Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Nhìn kìa! Ánh sáng thật tuyệt diệu!

Nhìn kìa! Ánh sáng thật tuyệt diệu!

Nhìn kìa! Ánh sáng thật tuyệt diệu!

NẾU bạn từng dò dẫm tìm lối đi trong bóng tối, bạn hiểu sự bực dọc là thế nào. Thật nhẹ nhõm làm sao khi có ánh sáng! Có lẽ bạn cũng đã ở trong tình trạng có thể ví như sự tối tăm vì không tìm ra cách giải quyết cho một vấn đề. Rồi dần dần bạn thấy ánh sáng—tức tìm ra giải pháp. Ra khỏi sự tối tăm và thấy ánh sáng quả là một điều tuyệt diệu!

Vào thế kỷ thứ nhất, người ta nói chung ở trong tình trạng tối tăm về thiêng liêng. Nói về những người đã từ bỏ niềm tin trước kia và tiếp nhận đạo Đấng Christ, sứ đồ Phi-e-rơ viết: “[Đức Chúa Trời] đã gọi anh em ra khỏi nơi tối-tăm, đến nơi sáng-láng lạ-lùng của Ngài”. (1 Phi-e-rơ 2:9) Đối với họ, điều này giống như sự thay đổi từ tình trạng hoàn toàn tối tăm đến ánh sáng rực rỡ. Điều này cũng có thể ví như tình trạng đơn độc và vô vọng, rồi sau đó có một mái ấm gia đình với tương lai bảo đảm.—Ê-phê-sô 2:1, 12.

“Ngươi đã bỏ lòng kính-mến ban đầu”

Tín đồ Đấng Christ thời ban đầu tìm được “lẽ thật”—đạo thật Đấng Christ. (Giăng 18:37) Họ đã thấy ánh sáng tuyệt diệu của lẽ thật và thay đổi từ tình trạng tối tăm về thiêng liêng đến sự sáng láng. Tuy nhiên với thời gian, sự nhiệt tình và lòng sốt sắng ban đầu của một số tín đồ đã nguội đi. Chẳng hạn, vào cuối thế kỷ thứ nhất có một vấn đề nghiêm trọng nảy sinh trong hội thánh ở Ê-phê-sô. Chúa Giê-su Christ được sống lại nêu rõ vấn đề: “Điều ta trách ngươi, là ngươi đã bỏ lòng kính-mến ban đầu. Vậy hãy nhớ lại ngươi đã sa-sút từ đâu, hãy ăn-năn và làm lại những công-việc ban đầu của mình”. (Khải-huyền 2:4, 5) Tín đồ Đấng Christ ở Ê-phê-sô cần làm sống lại tình yêu mến đối với Đức Chúa Trời và với lẽ thật.

Còn chúng ta thì sao? Chúng ta cũng đã cảm nghiệm được niềm vui khi thấy ánh sáng, hiểu biết lẽ thật tuyệt diệu của Lời Đức Chúa Trời. Chúng ta đã yêu mến lẽ thật, nhưng những khó khăn thông thường có thể làm suy giảm tình yêu ấy. Thêm vào đó, trong “ngày sau-rốt” có nhiều vấn đề. Chúng ta đang sống trong một thời mà Kinh Thánh miêu tả là “thời-kỳ khó-khăn”, và thế gian đầy những người “tư-kỷ, tham tiền, khoe-khoang, xấc-xược, hay nói xấu, nghịch cha mẹ, bội-bạc, không tin-kính”. (2 Ti-mô-thê 3:1, 2) Ảnh hưởng của những người như thế có thể làm giảm lòng sốt sắng và khiến cho tình yêu thương của chúng ta đối với Đức Giê-hô-va nguội đi.

Nếu đã mất tình yêu thương lúc ban đầu, chúng ta cần ‘nhớ lại chúng ta đã sa-sút từ đâu’. Chúng ta cần phục hồi tình trạng thiêng liêng trước kia. Hơn nữa, chúng ta phải cẩn thận, không để mất dần lòng quý trọng lẽ thật. Điều trọng yếu là chúng ta phải duy trì cái nhìn tích cực và lạc quan, đồng thời giữ mãi tình yêu thương với Đức Chúa Trời và với lẽ thật!

‘Lẽ thật giải phóng chúng ta’

Ánh sáng lẽ thật của Kinh Thánh rất tuyệt diệu, vì Kinh Thánh giải đáp những thắc mắc quan trọng từng làm cho con người bối rối qua nhiều thiên niên kỷ. Người ta thường thắc mắc: Tại sao chúng ta hiện hữu? Mục đích của đời sống là gì? Tại sao có điều ác? Có sự sống sau khi chết không? Đức Giê-hô-va đã soi sáng chúng ta bằng những lẽ thật tuyệt diệu về giáo lý. Chẳng phải chúng ta nên hết lòng biết ơn sao? Mong rằng chúng ta không bao giờ xem thường những gì đã học được!

Chúa Giê-su phán với các môn đồ: “Các ngươi sẽ biết lẽ thật, và lẽ thật sẽ buông-tha [“giải phóng”, Bản Dịch Mới] các ngươi”. (Giăng 8:32) Sự hy sinh làm giá chuộc của Chúa Giê-su đã mở đường để chúng ta có thể thoát khỏi tội lỗi và sự chết. Ngoài ra, những lẽ thật quý giá cũng giải thoát chúng ta khỏi sự ngu dốt và sự bấp bênh của thế gian đang chìm đắm trong tối tăm. Suy ngẫm với lòng biết ơn về những gì học được sẽ giúp chúng ta củng cố tình yêu thương với Đức Giê-hô-va và Lời Ngài.

Sứ đồ Phao-lô viết cho tín đồ Đấng Christ ở thành Tê-sa-lô-ni-ca: “Anh em tiếp-nhận lời của Đức Chúa Trời mà chúng tôi đã truyền cho, không coi như lời của loài người, bèn coi như lời của Đức Chúa Trời, vì thật là lời Đức Chúa Trời, cũng hành-động trong anh em có lòng tin”. (1 Tê-sa-lô-ni-ca 2:13) Những người ở thành Tê-sa-lô-ni-ca đã nghe và “lấy sự vui-vẻ. . . mà tiếp-nhận đạo”. Họ không còn “ở nơi tối-tăm”. Thay vì thế, họ trở nên “con của sự sáng”. (1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:4-7; 5:4, 5) Những tín đồ Đấng Christ này nhận biết Đức Giê-hô-va là Đấng Tạo Hóa, và Ngài là toàn năng, khôn ngoan, yêu thương, đầy lòng thương xót. Giống như những môn đồ khác của Đấng Christ, họ biết được rằng Đức Giê-hô-va đã sắp đặt để xóa tội lỗi của họ qua sự hy sinh làm giá chuộc của Con Ngài, Chúa Giê-su Christ.—Công-vụ 3:19-21.

Dù không hiểu hết lẽ thật của Kinh Thánh, người Tê-sa-lô-ni-ca biết phải tìm tri thức ở đâu. Lời được soi dẫn của Kinh Thánh có thể giúp cho người thuộc về Đức Chúa Trời “được trọn-vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành”. (2 Ti-mô-thê 3:16, 17) Những tín đồ ở thành Tê-sa-lô-ni-ca có thể tiếp tục học hỏi và cảm nhận rằng ánh sáng đến từ Đức Chúa Trời quả tuyệt diệu. Họ có lý do để luôn vui mừng. (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:16) Chúng ta cũng thế.

Ánh sáng cho đường lối chúng ta

Cho thấy tại sao ánh sáng từ Đức Chúa Trời là kỳ diệu, người viết Thi-thiên hát: “Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, ánh sáng cho đường-lối tôi”. (Thi-thiên 119:105) Sự hướng dẫn từ Lời Đức Chúa Trời có thể giúp chúng ta vạch ra con đường chắc chắn và có một đời sống đầy ý nghĩa. Chúng ta không phải như con tàu trôi lênh đênh, không phương hướng. Hiểu biết và áp dụng lẽ thật che chở chúng ta không bị “day-động và dời-đổi theo chiều gió của đạo lạc”.—Ê-phê-sô 4:14.

Kinh Thánh nói: “Chớ nhờ-cậy nơi các vua-chúa, cũng đừng nhờ-cậy nơi con loài người, là nơi không có sự tiếp-trợ”. Kinh Thánh cũng nói: “Phước cho người nào có Đức Chúa Trời của Gia-cốp giúp-đỡ mình, để lòng trông-cậy nơi Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình!” (Thi-thiên 146:3, 5) Ngoài ra, sự tin cậy nơi Đức Giê-hô-va giúp chúng ta vượt qua nỗi sợ hãi và sự lo lắng. Sứ đồ Phao-lô viết: “Chớ lo-phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu-nguyện, nài-xin, và sự tạ ơn mà trình các sự cầu-xin của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình-an của Đức Chúa Trời vượt-quá mọi sự hiểu-biết, sẽ giữ-gìn lòng và ý-tưởng anh em trong Đức Chúa Jêsus-Christ”. (Phi-líp 4:6, 7) Để ánh sáng của Lời Đức Chúa Trời hướng dẫn quả thật mang lại lợi ích cho chúng ta.

Chiếu sáng như đuốc trong thế gian

Còn một lý do khác cho biết tại sao ánh sáng đến từ Lời Đức Chúa Trời là tuyệt diệu: Ánh sáng ấy mở ra cơ hội để chúng ta nhận được nhiệm vụ cao quý nhất cho nhân loại. Chúa Giê-su chỉ thị cho các môn đồ: “Hãy đi dạy-dỗ muôn-dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh-Linh mà làm phép báp-têm cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và nầy, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận-thế”. Trước khi đưa ra mệnh lệnh này, ngài nói: “Hết cả quyền-phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta”.—Ma-thi-ơ 28:18-20.

Hãy xét xem ai giúp đỡ các tín đồ thật trong công việc rao truyền tin mừng và giảng dạy lẽ thật Kinh Thánh cho muôn dân. Chúa Giê-su hứa với các môn đồ rằng ngài sẽ ở với họ. Ngài quả đã giúp đỡ và hỗ trợ khi họ chiếu ánh sáng qua thánh chức và qua “những việc lành” khác. (Ma-thi-ơ 5:14-16) Các thiên sứ cũng tham gia vào công việc rao truyền tin mừng này. (Khải-huyền 14:6) Còn Giê-hô-va Đức Chúa Trời thì sao? Sứ đồ Phao-lô viết: “Tôi đã trồng, A-bô-lô đã tưới, nhưng Đức Chúa Trời đã làm cho lớn lên”. Thật là một đặc ân khi chúng ta ở trong số những người được gọi là “bạn cùng làm việc với Đức Chúa Trời”!—1 Cô-rinh-tô 3:6, 9.

Cũng hãy nghĩ đến những ân phước Đức Chúa Trời ban khi chúng ta nỗ lực trong công việc Ngài giao phó. Không gì có thể sánh bằng đặc ân được “chiếu sáng như đuốc trong thế-gian”. Nhờ phản ánh sự sáng đến từ Lời Đức Chúa Trời trong lời nói và việc làm, chúng ta mới có thể thật sự giúp đỡ những người có lòng chân thành. (Phi-líp 2:15) Chúng ta cũng có được niềm vui khi sốt sắng rao giảng và dạy dỗ, vì ‘Đức Chúa Trời không phải là không công-bình mà bỏ quên công-việc và lòng yêu-thương của chúng ta đã tỏ ra vì danh Ngài’.—Hê-bơ-rơ 6:10.

‘Hãy mua thuốc đặng thoa mắt ngươi’

Trong thông điệp truyền đến hội thánh Lao-đi-xê vào thế kỷ thứ nhất, Chúa Giê-su phán: “Hãy. . . mua thuốc xức mắt [của ta] đặng thoa mắt ngươi, hầu cho ngươi thấy được. Phàm những kẻ ta yêu thì ta quở-trách sửa-phạt”. (Khải-huyền 3:18, 19) “Thuốc xức mắt” này—những dạy dỗ và sửa phạt của Chúa Giê-su—là thuốc chữa sự tối tăm về thiêng liêng. Nếu muốn giữ một quan điểm lành mạnh về thiêng liêng, chúng ta phải vâng theo lời khuyên dạy của ngài cũng như những hướng dẫn của Kinh Thánh. Chúng ta phải có tinh thần giống như Đấng Christ và noi theo gương ngài. (Phi-líp 2:5; 1 Phi-e-rơ 2:21) Nói về thuốc xức mắt, Chúa Giê-su phán “hãy mua. . . của ta”. Do đó, muốn có thuốc này, chúng ta phải tốn thời gian và nỗ lực.

Khi ra khỏi bóng tối và bước vào gian phòng có ánh sáng, mắt chúng ta cần có thời gian để điều chỉnh. Tương tự thế, cần có thời gian để tìm hiểu Lời Đức Chúa Trời và thấy ánh sáng của lẽ thật. Chúng ta phải dùng thời gian để suy ngẫm về những điều học được và về tính quý báu của lẽ thật. Nhưng điều này thật đáng công. Tại sao? Vì ánh sáng đó thật tuyệt diệu!

[Hình nơi trang 14]

“Hãy. . . mua thuốc xức mắt [của ta] đặng thoa mắt ngươi, hầu cho ngươi thấy được”