Ý định của Đức Giê-hô-va thành tựu vẻ vang

Ý định của Đức Giê-hô-va thành tựu vẻ vang

Chương 24

Ý định của Đức Giê-hô-va thành tựu vẻ vang

1, 2. a) Ý định của Đức Giê-hô-va đối với các tạo vật có trí thông minh của Ngài là gì? b) Gia đình hợp nhất của những người thờ phượng Đức Chúa Trời gồm cả ai? c) Về điều này, câu hỏi cá nhân nào đáng được xem xét?

Ý ĐỊNH khôn sáng và đầy yêu thương của Đức Giê-hô-va là tất cả mọi tạo vật có trí thông minh đều được hợp nhất lại trong sự thờ phượng thật và vui hưởng sự tự do vinh hiển của con cái Đức Chúa Trời. Tất cả những người yêu chuộng sự công bình cũng đều nóng lòng mong mỏi được như thế.

2 Đức Giê-hô-va đã bắt đầu thực hiện ý định cao cả này khi khởi sự công trình sáng tạo của Ngài. Sự sáng tạo đầu tiên của Ngài là một người Con, đấng đã tỏ ra là “sự chói-sáng [phản ảnh] của sự vinh-hiển Đức Chúa Trời và hình-bóng của bổn-thể Ngài” (Hê-bơ-rơ 1:1-3). Đấng ấy là độc nhất, vì chỉ một mình ngài được chính Đức Chúa Trời tạo ra. Qua trung gian ngài, các con khác đã được tạo ra—trước hết, các thiên sứ ở trên trời, rồi loài người ở trên đất (Gióp 38:7; Lu-ca 3:38). Tất cả những người con này hợp thành một gia đình duy nhất khắp vũ trụ. Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời của hết thảy họ, Ngài là Đấng duy nhất mà họ phải thờ phượng. Ngài là Đấng Thống trị Hoàn vũ. Ngài cũng là Cha đầy yêu thương của họ. Giống thế, Ngài có phải là Cha của bạn, và bạn có phải là con của Ngài không? Thật đó có thể là một sự liên lạc quí giá biết bao!

3. a) Tại sao không một ai trong chúng ta sanh ra là con Đức Chúa Trời? b) Nhưng Đức Giê-hô-va đã làm sự sắp đặt đầy yêu thương nào cho dòng dõi của A-đam?

3 Dù vậy, chúng ta phải đối phó với sự kiện là, khi thủy tổ của loài người bị kết án tử hình vì cố ý phạm tội, họ đã bị đuổi ra khỏi vườn Ê-đen và không được Đức Chúa Trời nhìn nhận nữa. Họ không còn thuộc về gia đình hoàn vũ của Đức Giê-hô-va nữa. (Sáng-thế Ký 3:22-24; so sánh Phục-truyền Luật-lệ Ký 32:4, 5). Hết thảy chúng ta, vì là dòng dõi của tội nhân A-đam, đã sanh ra với khuynh hướng tội lỗi. Bởi lẽ chúng ta là dòng dõi của những người bị đuổi ra khỏi gia đình Đức Chúa Trời, chúng ta không thể tự xưng là con cái Đức Chúa Trời chỉ vì chúng ta sanh ra làm người. Nhưng Đức Giê-hô-va biết rằng trong vòng con cháu của A-đam sẽ có một số người yêu chuộng sự công bình, và Ngài đã làm những sắp đặt đầy yêu thương nhờ đó mà những người này có thể đạt được sự tự do vinh hiển của con cái Đức Chúa Trời (Rô-ma 8:20, 21).

ĐỊA VỊ ƯU ĐÃI CỦA Y-SƠ-RA-ÊN

4. a) Người Y-sơ-ra-ên một thời là “con cái” Đức Chúa Trời dựa trên căn bản nào? b) Điều đó không có nghĩa gì?

4 Khoảng chừng 2.500 năm sau khi A-đam được sáng tạo, một lần nữa Đức Giê-hô-va ban cho một số người đặc ân có liên lạc với Ngài với tư cách là con. Phù hợp với giao ước của Ngài với Áp-ra-ham, Đức Giê-hô-va đã chọn dân Y-sơ-ra-ên làm dân Ngài. Vậy, Ngài nói với Pha-ra-ôn xứ Ê-díp-tô về Y-sơ-ra-ên, là “con ta” (Xuất Ê-díp-tô Ký 4:22, 23; Sáng-thế Ký 12:1, 2). Sau đó Ngài ban cho Y-sơ-ra-ên Luật pháp Ngài tại núi Si-na-i, lập dân đó thành một nước và dùng họ để thực thi ý định Ngài. Trên bình diện quốc gia, bởi vì họ là “dân riêng” của Đức Giê-hô-va, họ được nói đến như “con-cái” Đức Chúa Trời (Phục-truyền Luật-lệ Ký 14:1, 2; Ê-sai 43:1). Ngoài ra, bởi vì Đức Giê-hô-va đối xử cách đặc biệt với một số người trong vòng nước đó, Ngài nói về họ như là con (I Sử-ký 22:9, 10). Địa vị này dựa trên liên lạc bằng giao ước với Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là họ hưởng sự tự do vinh hiển mà A-đam đã có một thời như là con Đức Chúa Trời. Họ vẫn còn nằm trong vòng nô lệ của tội lỗi và sự chết.

5. Làm thế nào dân Y-sơ-ra-ên mất địa vị đặc biệt với Đức Chúa Trời?

5 Dù vậy, với tư cách là con, họ đã từng có một địa vị được ưu đãi với Đức Chúa Trời. Họ cũng có trách nhiệm kính trọng Cha họ và hoạt động phù hợp với ý định của Ngài. Giê-su nhấn mạnh tầm quan trọng của việc họ làm tròn nhiệm vụ đó—không chỉ xưng Đức Chúa Trời là Cha họ, nhưng «tỏ ra» là con cái Ngài (Ma-thi-ơ 5:43-48; Ma-la-chi 1:6). Tuy nhiên, với tư cách là một dân tộc, người Do-thái đã không làm được điều này. Vậy, trong năm cuối cùng Giê-su làm thánh chức trên đất, khi người Do-thái tìm cách giết Giê-su và tuyên bố rằng: “Chúng tôi chỉ có một Cha, là Đức Chúa Trời”, Giê-su thẳng thắn chỉ cho họ thấy rằng qua hành động và tinh thần của họ, họ chứng tỏ đi ngược lại lời hô hào ấy (Giăng 8:41, 44, 47). Năm 33 tây lịch, giao ước Luật pháp đã bị Đức Chúa Trời hủy bỏ, và căn bản cho sự liên lạc đặc biệt mà người Y-sơ-ra-ên hưởng được trước đó đã chấm dứt. Tuy thế, Đức Giê-hô-va tiếp tục chấp nhận một số người trong nhân loại để họ làm con Ngài.

ĐỨC GIÊ-HÔ-VA THỐNG NHẤT DÂN NGÀI

6. Phao-lô tả “sự quản trị” nào nơi Ê-phê-sô 1:9, 10, và mục tiêu của “sự quản trị” đó là gì?

6 Sứ đồ Phao-lô viết cho tín đồ đấng Christ ở Ê-phê-sô về chương trình của Đức Giê-hô-va để thống nhất dân Ngài—sự sắp đặt của Đức Chúa Trời nhờ đó những người thực hành đức tin có thể trở nên những người con yêu dấu trong nhà Ngài, nói rằng: “[Đức Chúa Trời] khiến chúng ta biết sự mầu nhiệm của ý muốn Ngài, theo ý định mà Ngài đã tự lập thành trước trong lòng nhơn từ Ngài—để lập một sự quản trị [cai quản người nhà] khi mãn kỳ đã định—tức là hội hiệp muôn vật lại trong đấng Christ, cả vật ở trên trời và vật ở dưới đất” (Ê-phê-sô 1:9, 10, NW). “Sự quản trị” này xoay vần chung quanh Giê-su Christ. Nhờ ngài mà người ta đạt đến một tình trạng được Đức Chúa Trời chấp nhận—một số người với triển vọng sống trên trời; những người khác, trên đất—để phục vụ trong sự hợp nhất với các con thần linh của Đức Chúa Trời là thiên sứ đã tỏ ra trung thành với Đức Giê-hô-va.

7. “Vật ở trên trời” là gì, và sự kiện các “vật” đó được hội hiệp lại có nghĩa gì?

7 Trước hết, kể từ ngày lễ Ngũ tuần năm 33 tây lịch, Ngài chú ý đến “vật ở trên trời”, tức là những người sẽ trở nên đồng kế tự với đấng Christ trong Nước ở trên trời. Dựa trên căn bản đức tin của họ nơi giá trị của sự hy sinh của Giê-su, họ được Đức Chúa Trời xưng là công bình (Rô-ma 5:1, 2). Rồi họ được “sanh lại”, hoặc được thọ sanh làm con cái Đức Chúa Trời với triển vọng sống trên trời (Giăng 3:3; 1:12, 13). Đức Chúa Trời lập giao ước mới với những người này hợp thành một nước thiêng liêng. Dần dần, cả người Do-thái lẫn người dân ngoại được thâu nhập vào, tổng cộng 144.000 người (Ga-la-ti 3:26-29; Khải-huyền 14:1).

8. Sự liên lạc của những người thừa kế Nước Trời với Đức Cha là thế nào so với liên lạc của người Do-thái sống dưới luật pháp Môi-se?

8 Dù vẫn còn bất toàn trong xác thịt, những người còn sót lại trong số những người thừa kế Nước Trời ấy hưởng một sự liên lạc quí giá và mật thiết với Cha họ. Phao-lô viết về điều này như sau: “Lại vì anh em là con, nên Đức Chúa Trời đã sai [thánh linh] của Con Ngài vào lòng chúng ta, kêu rằng: A-ba! Cha! Dường ấy, ngươi không phải là tôi-mọi nữa, bèn là con; và nếu ngươi là con, thì cũng là kẻ kế-tự bởi ơn của Đức Chúa Trời” (Ga-la-ti 4:6, 7). Từ ngữ A-ram “A-ba” có nghĩa là “cha”, nhưng đó là tiếng để xưng hô âu yếm—cách xưng hô của đứa con nhỏ đối với cha. Vì cớ sự hy sinh của Giê-su cao quí hơn và nhờ ân điển của chính Đức Chúa Trời, các tín đồ này được thánh linh xức dầu hưởng một sự liên lạc với Đức Chúa Trời mật thiết hơn bất cứ liên lạc nào mà những người bất toàn sống dưới Luật pháp có thể có được. Tuy nhiên, điều đang chờ đón họ còn huyền diệu hơn nữa.

9. Việc được làm con cách trọn vẹn có nghĩa gì đối với họ?

9 Nếu họ tỏ ra trung thành cho đến chết, họ được làm con một cách trọn vẹn khi họ được sống lại ở trên trời với sự bất tử. Họ sẽ có đặc ân phục vụ cách hợp nhất ngay trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời. Chỉ còn một số tương đối ít những người con này của Đức Chúa Trời hiện còn sống trên đất (Rô-ma 8:14, 23; I Giăng 3:1, 2).

HỘI HIỆP LẠI “VẬT Ở DƯỚI ĐẤT”

10. a) “Vật ở dưới đất” là gì, và họ đã được hội hiệp lại trong sự thờ phượng hợp nhất kể từ khi nào? b) Giữa họ với Đức Giê-hô-va có liên lạc gì?

10 Chính “sự quản trị” đã giúp cho một số người có thể được hội hiệp lại trong nhà Đức Chúa Trời với triển vọng sống trên trời, cũng dồn sự chú ý đến “vật ở dưới đất”. Đặc biệt kể từ năm 1935 tây lịch những người đặt đức tin nơi sự hy sinh của đấng Christ được hội hiệp lại với triển vọng sống đời đời trên đất. Vai kề vai với lớp người được xức dầu còn sót lại, họ khen ngợi danh Đức Giê-hô-va và đề cao sự thờ phượng Ngài (Sô-phô-ni 3:9; Ê-sai 2:2, 3). Những người này cũng kính cẩn gọi Đức Giê-hô-va bằng “Cha”, nhìn nhận Ngài là Nguồn của sự sống, và họ hết lòng cố gắng thể hiện rõ các đức tính Ngài, điều mà Ngài mong đợi các con Ngài làm. Họ hưởng một địa vị được chấp nhận trước mặt Ngài dựa trên căn bản đức tin của họ nơi huyết của Giê-su đã đổ ra (Ma-thi-ơ 6:9; Khải-huyền 7:9, 14). Nhưng họ biết rằng niềm vui được Đức Chúa Trời hoàn toàn nhìn nhận làm con Ngài hãy còn là việc tương lai.

11. a) Rô-ma 8:19-21 hứa gì cho nhân loại? b) Việc “con-cái Đức Chúa Trời được tỏ ra” mà họ nóng lòng chờ đợi là gì?

11 Như Rô-ma 8:19-21 cho thấy, họ đang nóng lòng chờ đợi “con-cái Đức Chúa Trời được tỏ ra”, vì lúc đó sẽ là thời kỳ mà những người thuộc nhân loại “được giải-cứu khỏi làm tôi sự hư-nát”. Việc “tỏ ra” đó sẽ diễn ra khi loài người trên đất này thấy được bằng chứng cụ thể là các con được xức dầu bằng thánh linh của Đức Chúa Trời, lúc đó đã nhận được phần thưởng ở trên trời rồi, khởi sự hành động với tư cách những người hợp tác với Chúa Giê-su Christ được vinh hiển. Điều này sẽ được thể hiện rõ trong sự hủy diệt toàn diện hệ thống mọi sự ác, để rồi sau đó sẽ có những ân phước của Triều đại Một Ngàn Năm trị vì của đấng Christ, thời kỳ mà các “con-cái Đức Chúa Trời” này sẽ cùng trị vì với Giê-su với tư cách vua và thầy tế lễ (Khải-huyền 2:26, 27; 20:6).

12. Sau khi hoạn nạn lớn qua rồi, các con được xức dầu bằng thánh linh của Đức Chúa Trời sẽ cùng cất tiếng ca bài hát khen ngợi nào, và điều này có nghĩa gì?

12 Thật là vui vẻ làm sao khi hoạn nạn lớn qua rồi và các con ấy của Đức Chúa Trời—lúc đó họ đã được đoàn tụ với đấng Christ—cùng cất tiếng khen ngợi Đức Chúa Trời bằng cách hân hoan tung hô: “Hỡi Chúa [Đức Giê-hô-va] là Đức Chúa Trời Toàn-năng, công-việc Chúa lớn-lao và lạ-lùng thay! Hỡi Vua của muôn đời, đường-lối Ngài là công-bình và chơn-thật! Lạy Chúa [Đức Giê-hô-va], ai là kẻ không kính-sợ và không ngợi-khen danh Ngài? Vì một mình Ngài là thánh, mọi dân-tộc sẽ đến thờ-lạy trước mặt Ngài, vì các sự đoán-xét Ngài đã được tỏ ra”! (Khải-huyền 15:3, 4). Đúng, toàn thể nhân loại, gồm có những người ra từ mọi nước đã có trước đó, sẽ hợp nhất trong sự thờ phượng Đức Chúa Trời thật. Ngay cả những người ở trong các mồ tưởng niệm sẽ được sống lại và nhận được cơ hội để cùng cất tiếng khen ngợi Đức Giê-hô-va.

13. Những người sống sót qua hoạn nạn lớn sẽ hưởng được ngay sự tự do huyền diệu nào?

13 Sa-tan Ma-quỉ sẽ không còn là “chúa của hệ thống mọi sự này” nữa. Những người thờ phượng Đức Giê-hô-va trên đất này sẽ không còn phải phấn đấu chống lại ảnh hưởng tồi bại của hắn nữa (II Cô-rinh-tô 4:4, NW; Khải-huyền 20:1-3). Tôn giáo giả sẽ không còn làm méo mó sự thật về Đức Chúa Trời đầy yêu thương của chúng ta, và không còn gây chia rẽ trong xã hội loài người nữa. Các tôi tớ của Đức Chúa Trời thật sẽ không còn gánh chịu sự bất công và bóc lột bởi những nhân viên chính quyền nữa. Thật điều đó sẽ đem lại cho những người sống sót qua hoạn nạn lớn một sự tự do huyền diệu thay!

14. Họ sẽ được cứu khỏi tội lỗi và hiệu quả của tội lỗi bằng cách nào?

14 Với tư cách “Chiên con của Đức Chúa Trời, là đấng cất tội-lỗi thế-gian đi”, Giê-su Christ sẽ áp dụng giá trị của sự hy sinh của ngài ngõ hầu xóa đi mọi tội lỗi trong quá khứ của nhân loại (Giăng 1:29). Khi xưa trên đất, lúc Giê-su nói là tội lỗi của một người được tha, ngài cũng chữa lành bệnh cho người được tha tội đó để làm bằng chứng (Ma-thi-ơ 9:1-7). Cũng thế, từ trên trời ngài sẽ dùng phép lạ để chữa lành cho người mù, người điếc, người câm, người què quặt, người mắc bệnh thần kinh và những người mắc các bệnh khác. Dần dần, bởi việc tự uốn nắn mình cách trung thành chiếu theo đường lối công bình của Đức Chúa Trời, tất cả những người có thiện chí và biết vâng lời sẽ hoàn toàn thoát khỏi “luật của tội-lỗi” trước đó có ở trong người họ, để rồi hết thảy các hành động, ý tưởng và sự ham muốn của lòng họ sẽ làm hài lòng họ và ngay cả Đức Chúa Trời nữa. (Rô-ma 7:21-23; so sánh Ê-sai 25:7, 8 và Khải-huyền 21:3, 4). Trước khi mãn hạn thời kỳ Một Ngàn Năm, họ sẽ được giúp để trở thành người hoàn toàn. Họ sẽ hoàn toàn được giải cứu khỏi tội lỗi và các hiệu quả đau buồn của tội lỗi. Họ sẽ phản ảnh đúng «hình và tượng của Đức Chúa Trời», trong khi họ sống giữa một Địa-đàng lan rộng khắp hoàn cầu (Sáng-thế Ký 1:26).

15. Sau khi mãn hạn thời kỳ Một Ngàn Năm, đấng Christ sẽ làm gì, và với mục tiêu nào?

15 Sau khi đấng Christ đưa nhân loại đến sự hoàn toàn, ngài sẽ giao quyền phép lại cho Cha, quyền phép mà Cha đã ban cho ngài để làm công việc đó. Như có nói trước nơi I Cô-rinh-tô 15:28, “khi muôn vật đã phục ngài [Con], thì bấy giờ chính mình Con sẽ phục Đấng đã làm cho muôn vật phục mình, hầu cho Đức Chúa Trời là muôn sự [cho mọi người]”.

16. Bấy giờ tất cả những người đã trở nên hoàn toàn sẽ phải trải qua điều gì, và tại sao?

16 Bấy giờ nhân loại đã trở nên hoàn toàn sẽ nhận được cơ hội để chứng tỏ rằng họ đã nhất quyết lựa chọn phụng sự mãi mãi chỉ một mình Đức Chúa Trời có thật và hằng sống. Vì thế, trước khi nhận họ làm con Ngài qua trung gian Giê-su Christ, Đức Giê-hô-va sẽ cho tất cả những người đã trở nên hoàn toàn đó trải qua một cuộc thử thách toàn diện, cuối cùng. Sa-tan và quỉ sứ hắn sẽ được thả ra khỏi vực sâu. Điều này sẽ không gây ra tai hại lâu dài cho những người thật sự yêu thương Đức Giê-hô-va. Nhưng kẻ nào bất trung, tự ý để bị lôi cuốn vào đường không vâng lời Đức Giê-hô-va, sẽ bị hủy diệt đời đời cùng với kẻ phản nghịch nguyên thủy và các quỉ sứ hắn (Khải-huyền 20:7-10).

17. Khi ý định Đức Giê-hô-va thành tựu, sẽ có tình trạng nào hiện hữu một lần nữa giữa tất cả các tạo vật có trí thông minh của Ngài?

17 Bấy giờ Đức Giê-hô-va sẽ nhận tất cả những người đã trở nên hoàn toàn đã vượt qua thử thách sau cùng và tối hậu cho họ làm con Ngài qua trung gian Giê-su Christ. Lúc đó họ sẽ dự phần trong “sự tự-do vinh-hiển của con-cái Đức Chúa Trời” cách trọn vẹn (Rô-ma 8:21). Sau cùng, họ sẽ trở nên một thành phần trong gia đình hợp nhất khắp vũ trụ của Đức Chúa Trời, và Đức Giê-hô-va sẽ mãi mãi là Đức Chúa Trời duy nhất, Đấng Thống trị Hoàn vũ và Cha đầy yêu thương của hết thảy họ. Rồi tất cả các tạo vật có trí thông minh của Đức Giê-hô-va, ở trên trời và dưới đất, sẽ được hợp nhất lại một lần nữa trong sự thờ phượng Đức Chúa Trời có một và thật.

Thảo Luận Để Ôn Lại

● Trước khi có cuộc phản nghịch trong vườn Ê-đen, giữa Đức Giê-hô-va và tất cả những người thờ phượng Ngài có sự liên lạc gì?

● Những người làm con Đức Chúa Trời có trách nhiệm gì?

● Ai ngày nay là con Đức Chúa Trời? Còn ai khác sẽ trở thành con Đức Chúa Trời, và điều này liên hệ thế nào đến ý định Đức Giê-hô-va về sự thờ phượng hợp nhất?

[Câu hỏi thảo luận]