Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

BÀI 1

Đấng Tạo Hóa ban địa đàng

Đấng Tạo Hóa ban địa đàng

Đức Chúa Trời tạo ra vũ trụ và muôn loài trên đất. Ngài tạo ra người nam và người nữ toàn thiện, cho họ sống trong một vườn tuyệt đẹp hay địa đàng, và dạy họ các mệnh lệnh của Ngài

Kinh Thánh mở đầu với câu: “Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất” (Sáng-thế Ký 1:1). Lời đơn giản, gợi sự tôn kính này giới thiệu cho chúng ta về Đấng quan trọng nhất trong Kinh Thánh, Đức Chúa Trời toàn năng danh là Giê-hô-va. Câu này cho biết Đức Chúa Trời là Đấng tạo ra vũ trụ bao la trong đó có hành tinh mà chúng ta đang sống. Những câu kế tiếp giải thích trong sáu ngày—hiểu theo nghĩa bóng vì mỗi “ngày” là một giai đoạn rất dài—Đức Chúa Trời tạo ra thế giới muôn loài tuyệt diệu trên đất.

Công trình sáng tạo lớn nhất của Đức Chúa Trời trên đất là con người. Lúc này mới có một tạo vật được dựng nên theo hình ảnh của Đức Chúa Trời, có thể phản ánh những đức tính của Ngài như yêu thương và khôn ngoan. Đức Giê-hô-va lấy bụi đất nắn nên người nam đầu tiên và đặt tên là A-đam, rồi cho ông sống trong một vườn địa đàng gọi là Ê-đen. Khu vườn do chính Đức Chúa Trời lập ra với nhiều thứ cây vừa đẹp mắt vừa có trái thơm ngon.

Sau đó, Đức Chúa Trời thấy A-đam cần có một người bạn. Ngài dùng một xương sườn của A-đam tạo nên người nữ, rồi đưa đến để làm vợ ông. Sau này bà được đặt tên là Ê-va. Vì vui mừng, A-đam thốt lên: “Người nầy là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi mà ra”. Lúc ấy, Đức Chúa Trời phán dạy: “Bởi vậy cho nên người nam sẽ lìa cha mẹ mà dính-díu cùng vợ mình, và cả hai sẽ nên một thịt”.—Sáng-thế Ký 2:22-24; 3:20.

Đức Chúa Trời truyền cho A-đam và Ê-va hai mệnh lệnh. Thứ nhất, Ngài bảo họ trồng trọt, chăm sóc trái đất là ngôi nhà của họ, và sinh con để rồi khắp đất có người ở. Thứ hai, Ngài phán rằng trong cả khu vườn rộng lớn, duy chỉ có một cây họ không được ăn trái, đó là “cây biết điều thiện và điều ác” (Sáng-thế Ký 2:17). Nếu không vâng lời, họ sẽ mất sự sống. Với những mệnh lệnh này, Đức Chúa Trời cho người nam và người nữ cơ hội để chứng tỏ họ nhìn nhận Ngài là Đấng Tối Cao. Sự vâng lời cũng cho thấy họ yêu thương và biết ơn Ngài. Họ có mọi lý do để vâng phục sự trị vì đầy nhân từ của Đức Chúa Trời. Họ được tạo ra là người toàn thiện, không có khiếm khuyết vì Kinh Thánh nói: “Đức Chúa Trời thấy các việc Ngài đã làm thật rất tốt-lành”.—Sáng-thế Ký 1:31.

—Dựa trên Sáng-thế Ký chương 1 và 2.