Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

CHƯƠNG 22

Tại sao không nên nói dối?

Tại sao không nên nói dối?

GIẢ SỬ có một em gái nói với mẹ: “Dạ, con sẽ về nhà ngay sau khi tan học”. Nhưng rồi em đó ở lại chơi với bạn và sau đó nói với mẹ: “Cô giáo bắt con ở lại”. Nói như vậy có đúng không?—

Em trai này đã làm gì sai?

Hoặc có thể một em trai nói với cha: “Không, con đâu có đá banh trong nhà”. Nhưng nói sao nếu thật sự em ấy đã làm điều đó? Nói không đá thì có sai không?—

Thầy Vĩ Đại chỉ cho chúng ta điều đúng mình nên làm. Ngài nói: ‘Hãy để cho lời ngươi nói nghĩa là có và không nghĩa là không; còn nói thêm điều gì thì bởi quỉ dữ mà ra’. (Ma-thi-ơ 5:37) Chúa Giê-su có ý muốn nói gì?— Ngài có ý muốn nói chúng ta nên làm những gì mình nói.

Trong Kinh Thánh có một câu chuyện cho thấy nói thật quan trọng như thế nào. Câu chuyện nói về hai người nhận mình là môn đồ của Chúa Giê-su. Hãy xem câu chuyện này nhé.

Không đầy hai tháng sau khi Chúa Giê-su chết, nhiều người từ những nơi rất xa đi đến Giê-ru-sa-lem để dự một lễ hội trọng thể của người Do Thái gọi là Lễ Ngũ Tuần. Sứ đồ Phi-e-rơ nói một bài giảng rất hay, cho người ta biết về Chúa Giê-su, đấng đã được Đức Giê-hô-va làm sống lại. Đối với nhiều người đến Giê-ru-sa-lem, đây là lần đầu tiên họ được nghe về Chúa Giê-su. Giờ đây họ muốn biết thêm. Vậy họ làm gì?

Họ ở lại lâu hơn dự định. Nhưng sau một thời gian, một số người hết tiền, và họ cần sự giúp đỡ để mua thức ăn. Các môn đồ ở Giê-ru-sa-lem muốn giúp đỡ những người khách này. Vì thế nhiều người đã bán đồ đạc và đem tiền đến cho các sứ đồ của Chúa Giê-su. Rồi các sứ đồ phân phát tiền cho những người cần được giúp.

A-na-nia và vợ ông, Sa-phi-ra, là những thành viên của hội thánh đạo Đấng Christ tại Giê-ru-sa-lem, cũng bán một thửa ruộng của mình. Không ai bảo họ phải bán đi. Họ tự quyết định. Nhưng điều họ làm không phải vì yêu thương những môn đồ mới của Chúa Giê-su. Thật ra, A-na-nia và Sa-phi-ra muốn người ta nghĩ rằng họ là những người rất tốt. Vì vậy, họ quyết định nói rằng họ cho hết số tiền bán được để giúp người khác. Thật ra, họ chỉ cho một phần thôi nhưng lại nói cho hết. Em nghĩ sao về điều đó?—

A-na-nia đến gặp các sứ đồ. Ông đưa tiền cho họ. Dĩ nhiên Đức Chúa Trời biết ông không cho hết số tiền. Vậy Đức Chúa Trời cho sứ đồ Phi-e-rơ biết là A-na-nia không thành thật về việc đó.

A-na-nia đang nói dối gì với Phi-e-rơ?

Rồi Phi-e-rơ nói: ‘A-na-nia, tại sao ngươi để cho Sa-tan khiến ngươi làm điều này? Ruộng là của ngươi. Ngươi không phải bán đi. Và ngay cả sau khi đã bán, ngươi vẫn có toàn quyền lấy hết số tiền bán được. Nhưng tại sao ngươi giả vờ như là cho hết số tiền trong khi ngươi chỉ cho một phần? Làm vậy là ngươi nói dối không phải chỉ với chúng tôi thôi mà cả với Đức Chúa Trời nữa’.

Điều này rất nghiêm trọng. A-na-nia nói dối! Ông không làm điều mà ông nói là mình làm. Ông chỉ giả bộ làm điều đó thôi. Kinh Thánh cho chúng ta biết điều gì xảy ra kế đó. Kinh Thánh nói: ‘Vừa nghe xong lời của Phi-e-rơ, A-na-nia ngã xuống và chết’. Đức Chúa Trời phạt A-na-nia chết! Sau đó, người ta khiêng xác ông ra ngoài và đem đi chôn.

Vì A-na-nia nói dối, điều gì đã xảy ra cho ông?

Khoảng ba tiếng đồng hồ sau, Sa-phi-ra đến. Bà không hay biết điều đã xảy đến cho chồng. Vậy Phi-e-rơ hỏi bà: ‘Số tiền bán ruộng ông bà đã đem hết cho chúng tôi phải không?’

Sa-phi-ra đáp: ‘Phải, chúng tôi đã bán thửa ruộng chỉ được bằng đó tiền’. Nhưng đó là lời nói dối! Họ đã giữ lại cho mình một phần số tiền bán được. Bởi vậy, Đức Chúa Trời cũng phạt Sa-phi-ra chết nữa.—Công-vụ 5:1-11.

Chúng ta nên rút ra bài học nào từ việc đã xảy ra cho A-na-nia và Sa-phi-ra?— Nó dạy chúng ta rằng Đức Chúa Trời không thích kẻ nói dối. Ngài luôn luôn muốn chúng ta nói thật. Nhưng nhiều người nói rằng nói dối đâu có sao. Em có nghĩ là những người này đúng không?— Em có biết là tất cả bệnh hoạn, đau đớn và chết chóc trên trái đất đều bởi một lời nói dối mà ra không?—

Chúa Giê-su nói ai là người đầu tiên nói dối, và hậu quả là gì?

Hãy nhớ Ma-quỉ đã nói dối với người nữ đầu tiên là Ê-va. Hắn bảo rằng bà sẽ không chết nếu cãi lời Đức Chúa Trời và ăn trái cây mà Ngài bảo bà không được ăn. Ê-va đã tin Ma-quỉ và ăn trái cây. Bà cũng đưa cho A-đam ăn nữa. Bởi vậy họ thành những người phạm tội, và tất cả con cháu họ sinh ra là những người có tội. Vì là người có tội nên tất cả con cháu của A-đam đều đau khổ và chết. Tất cả những vấn đề này bắt đầu từ đâu?— Bắt đầu từ một lời nói dối.

Thảo nào Chúa Giê-su nói Ma-quỉ “là kẻ nói dối và là cha sự nói dối”. Hắn là kẻ nói dối đầu tiên. Khi người nào nói dối thì người ấy đang làm điều mà Ma-quỉ đã làm đầu tiên. Chúng ta nên nghĩ về điều này mỗi khi cảm thấy bị cám dỗ nói dối.—Giăng 8:44.

Khi nào em có thể bị cám dỗ nói dối?— Có phải khi em làm điều gì sai không?— Mặc dù không cố ý nhưng em có thể lỡ làm vỡ một cái gì đó. Nếu cha mẹ hỏi em về việc ấy, em có nên nói em của em làm vỡ không? Hoặc em có nên giả bộ là em không biết tại sao nó vỡ không?—

Khi nào em có thể bị cám dỗ nói dối?

Nếu em phải làm bài tập tại nhà, nhưng em mới chỉ xong một phần thì sao? Em có nên nói rằng đã làm xong hết rồi dù em chưa làm xong không?— Chúng ta nên nhớ trường hợp của A-na-nia và Sa-phi-ra. Họ đã không nói hết sự thật. Và Đức Chúa Trời cho thấy điều đó là xấu như thế nào qua việc Ngài phạt họ chết.

Vậy bất kể chúng ta làm gì, vấn đề luôn luôn trở nên tệ hơn nếu chúng ta nói dối. Chúng ta không nên nói nửa sự thật. Kinh Thánh nói: “Hãy nói thật”. Kinh Thánh cũng nói: “Chớ nói dối nhau”. Đức Giê-hô-va luôn luôn nói thật và Ngài đòi hỏi chúng ta cũng làm vậy.—Ê-phê-sô 4:25; Cô-lô-se 3:9.

Chúng ta phải luôn luôn nói thật. Đó là điều được nhấn mạnh nơi Xuất Ê-díp-tô Ký 20:16; Châm-ngôn 6:16-19; 12:19; 14:15; 16:16; và Hê-bơ-rơ 4:13.