Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Một bài học về tính kiêu ngạo và sự khiêm nhường

Một bài học về tính kiêu ngạo và sự khiêm nhường

Một bài học về tính kiêu ngạo và sự khiêm nhường

MỘT sự kiện xảy ra trong đời Vua Đa-vít cho thấy rõ sự tương phản giữa sự khiêm nhường thật và tính kiêu ngạo. Đó là vào thời điểm mà Đa-vít chiếm và lập Giê-ru-sa-lem thành thủ đô của ông. Vì xem Đức Giê-hô-va là vị Vua thật của Y-sơ-ra-ên, nên ông sắp đặt mang hòm giao ước, tượng trưng cho sự hiện diện của Đức Chúa Trời, về Giê-ru-sa-lem. Sự kiện này vô cùng quan trọng đối với Đa-vít, cho nên khi đi theo sau những thầy tế lễ khiêng hòm giao ước, ông cho cả dân sự thấy niềm vui mừng của mình. Dân thành Giê-ru-sa-lem thấy vị vua của họ “nhảy nhót vui chơi” và “nhảy múa hết sức”.—1 Sử-ký 15:15, 16, 29; 2 Sa-mu-ên 6:11-16.

Tuy nhiên, vợ của Đa-vít là Mi-canh đã không tham gia vào đám rước vui mừng này. Bà nhìn qua cửa sổ, và thay vì cảm phục cách Đa-vít tôn vinh Đức Giê-hô-va, bà lại “khinh-bỉ người”. (2 Sa-mu-ên 6:16) Tại sao Mi-canh cảm thấy thế? Rõ ràng, bà cảm thấy tự cao vì mình là con gái của vua Y-sơ-ra-ên đầu tiên, Sau-lơ, và cũng là vợ của vị vua thứ nhì của Y-sơ-ra-ên. Có thể bà nghĩ rằng chồng bà với tư cách một vị vua không nên hạ mình xuống tham gia vào đám rước như các thường dân. Cách bà chào Đa-vít khi ông trở về nhà đã cho thấy bà có những ý tưởng cao ngạo. Với giọng điệu mỉa mai, bà nói: “Hôm nay vua Y-sơ-ra-ên được vinh-hiển thay, mà ở trần trước mặt các con đòi của tôi-tớ vua, làm như một kẻ không ra gì vậy!”—2 Sa-mu-ên 6:20.

Đa-vít phản ứng thế nào trước sự chỉ trích đó? Đa-vít khiển trách Mi-canh và nói rằng Đức Giê-hô-va đã từ bỏ cha bà là Sau-lơ và giờ đây Ngài đã chọn ông. Đa-vít nói thêm: “Ta sẽ hạ mình xuống nhiều hơn nữa, tự xem mình là hèn-mạt; dầu vậy, những con đòi nàng nói đó lại sẽ tôn-kính ta”.—2 Sa-mu-ên 6:21, 22.

Thật vậy, Đa-vít quyết tâm tiếp tục phụng sự Đức Giê-hô-va với tấm lòng khiêm nhường. Thái độ này của Đa-vít giúp chúng ta hiểu tại sao Đức Giê-hô-va gọi Đa-vít “là người vừa lòng ta”. (Công-vụ 13:22; 1 Sa-mu-ên 13:14) Đa-vít quả đã noi theo gương tốt nhất về tính khiêm nhường, gương của Giê-hô-va Đức Chúa Trời. Điều đáng chú ý là động từ gốc Hê-bơ-rơ của cụm từ “ta sẽ hạ mình xuống” mà Đa-vít đã nói với Mi-canh cũng được dùng để miêu tả quan điểm của Đức Giê-hô-va về nhân loại. Dù Đức Giê-hô-va là Đấng cao trọng nhất trong vũ trụ, nhưng Thi-thiên 113:6, 7 miêu tả rằng Ngài “hạ mình xuống [tự hạ thấp địa vị khi đối xử với người thấp kém hơn] đặng xem-xét trời và đất. Ngài nâng-đỡ người khốn-cùng lên khỏi bụi-tro, cất kẻ thiếu-thốn khỏi đống phân”.

Bởi lẽ Đức Giê-hô-va khiêm nhường nên việc Ngài ghét những người ngạo mạn có “con mắt kiêu-ngạo” cũng là điều dễ hiểu. (Châm-ngôn 6:16, 17) Vì biểu lộ tính xấu xa này cũng như tỏ ra bất kính với vị vua do Đức Chúa Trời chọn, nên cho đến lúc chết Mi-canh vẫn không được đặc ân sinh con trai cho Đa-vít. Đây quả là một bài học quan trọng đáng cho chúng ta suy ngẫm! Những ai muốn được ân huệ của Đức Chúa Trời nên làm theo những lời sau đây: “Hết thảy đối-đãi với nhau phải trang-sức bằng khiêm-nhường; vì Đức Chúa Trời chống-cự kẻ kiêu-ngạo, mà ban ơn cho kẻ khiêm-nhường”.—1 Phi-e-rơ 5:5.