Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Thắng kiện tại Tòa Án Nhân Quyền Âu Châu

Thắng kiện tại Tòa Án Nhân Quyền Âu Châu

Thắng kiện tại Tòa Án Nhân Quyền Âu Châu

VÀO ngày 11-1-2007, Tòa Án Nhân Quyền Âu Châu ở Strasbourg, Pháp, nhất trí đưa ra phán quyết có lợi cho Nhân Chứng Giê-hô-va ở Nga trong vụ kiện có liên quan đến Liên Bang Nga. Phán quyết đó bênh vực quyền tự do tín ngưỡng và quyền được xét xử công bằng của Nhân Chứng Giê-hô-va. Chúng ta hãy xem sự việc nào đã dẫn đến vụ kiện.

Một hội thánh Nhân Chứng Giê-hô-va—đa số là người khiếm thính—ở thành phố Chelyabinsk, Nga, đã thuê một thính phòng trong trường cao đẳng dạy nghề để làm nơi hội họp. Vào Chủ Nhật ngày 16-4-2000, buổi họp của họ bị gián đoạn bởi nữ chủ tịch, tức Ủy viên, của Ủy Ban Nhân Quyền khu vực cùng với hai sĩ quan cảnh sát và một công an mật. Vì thành kiến, nhất là của bà Ủy viên, buổi họp bị giải tán. Họ vu cáo các Nhân Chứng này đã hội họp bất hợp pháp. Kể từ ngày 1-5-2000, hợp đồng cho thuê bị hủy bỏ.

Nhân Chứng Giê-hô-va đưa đơn khiếu nại với công tố viên thành phố Chelyabinsk, nhưng không có kết quả. Hiến Pháp Nga cũng như Công Ước Bảo Vệ Nhân Quyền và Quyền Tự Do Cơ Bản, bảo đảm tự do tín ngưỡng và tự do hội họp. Vì thế vụ kiện được đưa ra tòa án cấp quận, sau đó kháng án lên tòa án khu vực. Trước đó, vào ngày 30-7-1999, tòa án tối cao đã phán quyết trong một vụ khác là “theo Luật Pháp Nga về tự do tín ngưỡng và lập hội tôn giáo, nhóm từ ‘không cản trở’ có nghĩa không cần phải xin phép trước với chính quyền để cử hành các buổi lễ tôn giáo tại những địa điểm [dành cho mục đích đó]”. (Dấu ngoặc của tòa án). Bất chấp tiền lệ này, tòa án quận và tòa án khu vực đều bác đơn khiếu nại.

Ngày 17-12-2001, vụ kiện được đưa ra Tòa Án Nhân Quyền Âu Châu. Phiên tòa diễn ra vào ngày 9-9-2004. Trích đoạn dưới đây nằm trong phán quyết chung thẩm của Tòa:

“Tòa nhận thấy quyền tự do tín ngưỡng của bên khiếu nại bị vi phạm khi các quan chức Nhà Nước chấm dứt sớm buổi họp tôn giáo của họ vào ngày 16-4-2000”.

“Khi làm gián đoạn một buổi họp tôn giáo diễn ra tại địa điểm đã được thuê hợp pháp cho mục đích đó, rõ ràng các quan chức đã hành động thiếu cơ sở pháp lý”.

“[Tòa] ghi nhận, theo phán quyết của Tòa Án Tối Cao Nga trong các án tiền lệ, việc hội họp tôn giáo không cần phải xin phép trước hay khai báo với chính quyền”.

“Vì vậy, đã có sự vi phạm Điều 9 [tự do tín ngưỡng] của Công Ước trong trường hợp bà Ủy viên và những người phụ tá đã làm gián đoạn buổi họp tôn giáo ngày 16-4-2000 của bên khiếu nại”.

“Tòa nhận thấy các tòa án nội địa đã không thi hành đúng trách nhiệm. . . để hai bên được xét xử vô tư và công bằng. . . Điều 6 [quyền được xét xử công bằng] của Công Ước đã bị vi phạm”.

Nhân Chứng Giê-hô-va biết ơn Đức Chúa Trời đã cho họ thắng kiện tại Tòa Án Nhân Quyền Âu Châu. (Thi-thiên 98:1) Phán quyết của Tòa sẽ có ảnh hưởng rộng lớn như thế nào? Ông Joseph K. Grieboski, viện trưởng Viện Tôn Giáo và Chính Sách của Nhà Nước, nói: “Đây là thêm một phán quyết quan trọng khác ảnh hưởng đến quyền tự do tín ngưỡng khắp Âu châu, vì phán quyết này sẽ tác động đến quyền tín ngưỡng trong tất cả các nước trực thuộc Tòa Án Nhân Quyền Âu Châu”.