Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Cuộc phấn đấu của tôi với bệnh lạc nội mạc tử cung

Cuộc phấn đấu của tôi với bệnh lạc nội mạc tử cung

Cuộc phấn đấu của tôi với bệnh lạc nội mạc tử cung

DO DEBORAH ANDREOPOULOS KỂ LẠI

CẦN nói ngay từ đầu rằng tôi không phải là người đàn bà lúc nào cũng lo lắng về sức khỏe của mình. Tôi không lo lắng khi thỉnh thoảng có những đau nhức lặt vặt. Tôi cố chấp nhận những chuyện xảy ra trong cuộc sống. Có ngày vui, có ngày buồn.

Tuy nhiên, trong những năm còn niên thiếu, tôi đã bắt đầu vật lộn với những cơn đau dữ dội. Trong những ngày khó khăn của thời kỳ hành kinh, tôi thường đau như xé ở hai buồng trứng cũng như bị nhức đầu, tiêu chảy, chóng mặt, buồn nôn và đau vùng lưng dưới. Có khi tôi bị hai ba triệu chứng này cùng một lúc. Những lúc đó tôi để ý thấy bớt đau khi tập thể dục và nghỉ ngơi, nhưng khó kiếm được thì giờ.

Không ai đau giống ai cả. Không thể đo lường được và không luôn luôn có thể diễn tả nó cho người khác hiểu được. Có khi tôi nằm luôn nhiều ngày trên giường, mệt lử vì các triệu chứng kể trên, hoặc tôi cố gắng gượng đứng dậy, theo một chương trình hoạt động thường lệ, mà người đờ đẫn vì ảnh hưởng của thuốc giảm đau. Khả năng làm việc và tiến hành một đời sống bình thường của tôi bị giới hạn. Tôi cực kỳ chán nản. Tôi có cảm tưởng là có một điều gì không ổn. Nhưng khi tôi đi khám sức khỏe thường kỳ, những lời trấn an của bác sĩ lại xua tan ý nghĩ đó.

Các triệu chứng trở nên trầm trọng hơn khi tôi ngoài tuổi 30. Những cơn đau rát đến rồi đi mà không rõ nguyên nhân. Tôi thức giấc giữa đêm khuya vì đau nhức dữ dội. Có lần tôi ngủ chỉ vài giờ trong suốt một tuần lễ. Ngoài ra, đôi lúc tôi còn lên cơn sốt nhẹ nhiều ngày. Cuối cùng tôi đi đến chỗ phải uống thuốc giảm đau nhằm trị những cơn nhức khác nhau, thuốc trừ co cứng ruột, thuốc trị dạ dày, pommát xoa lưng và thuốc nhức lưng.

Giả dạng tài tình

Những triệu chứng hành hạ tôi có thể quy cho một số bệnh thông thường. Bệnh tình của tôi mang biểu hiện của chứng nhức nửa đầu, sự kết dính các mô trong vùng xương chậu, chứng thống kinh (đau trong kỳ kinh nguyệt), hội chứng kích thích ruột, viêm kết tràng và viêm dạ dày. Tôi cứ nghĩ phần lớn sự đau nhức là do chứng thống kinh, nhưng vào lúc đó tôi không biết rằng đau nhức do thống kinh hoàn toàn khác hẳn những gì tôi trải qua.

Người ta nói với tôi rằng khó chịu và đau khi hành kinh là thông thường, và các nguyên nhân có thể là di truyền, thiếu vận động đều đặn, ngồi làm việc lâu tại bàn giấy, có vấn đề về nội tiết tố, mệt mỏi và căng thẳng tinh thần cũng như là trên 30 tuổi mà chưa sinh đẻ. Thậm chí một bác sĩ còn nói với tôi rằng tất cả các triệu chứng này là dấu hiệu của sức khỏe tốt!

Nhưng còn những triệu chứng bất ổn khác thì sao? Chứng mệt lử được quy cho làm việc nhiều và bị căng thẳng. Cơn sốt được quy cho chứng mệt mỏi. Đau ruột và rối loạn dạ dày được quy cho căng thẳng và ăn uống không đúng. Đau lưng được cho là xương sống có tật và tư thế không đúng. Vì thế, mọi triệu chứng xem chừng đều có lời giải thích. Song, thực tế là tôi vẫn thật sự cảm thấy rất bệnh hoạn.

Cuối cùng, chẩn đoán đúng

Tháng 4, 1998, cuộc khám nghiệm bằng siêu âm cho thấy hai buồng trứng của tôi trong tình trạng tốt. Trong bốn tháng tiếp theo, sức khỏe tôi suy giảm thêm. Tôi quyết định đi khám bác sĩ. Ông cho khám nghiệm bằng siêu âm một lần nữa và tìm thấy một khối rất lớn ở ngoài tử cung của tôi. Rồi ông gửi tôi đến bác sĩ phụ khoa. Bác sĩ phụ khoa xác nhận rằng bên cạnh tử cung của tôi có một cái u nang rất lớn hoặc nhiều u nang đang thành hình, cỡ 10 centimét × 12 centimét—lớn như thể tôi mang thai được bốn tháng! Và bấy giờ ông nghi rằng căn bệnh của tôi là lạc nội mạc tử cung.

Thoạt tiên tôi hoang mang. Tôi biết rất ít về bệnh lạc nội mạc tử cung và có rất nhiều câu hỏi. Căn nguyên của bệnh là gì? Nó sẽ ảnh hưởng thế nào đến đời sống tôi? Kế đến tôi cảm thấy nhẹ nhõm cả người. Nhiều năm tôi đã cảm thấy như mình bị mắc kẹt trong vòng đau đớn. Sau nhiều lần đã đi khám sức khỏe mà không được chữa trị cho bớt đau hay có được một lời giải thích thỏa đáng, tôi thật sự cảm thấy bất lực và chán nản, và đi đến chỗ tự đổ lỗi cho mình là đã phản ứng quá mức trước cảm giác đau nhức bình thường mỗi ngày. Tôi đã tưởng rằng cơn đau đớn chỉ ở trong trí tưởng tượng của tôi mà thôi. Tuy nhiên, giờ đây đã có lời giải đáp cho tất cả những triệu chứng làm tôi hoang mang.

Nguyên nhân và các cách trị liệu

Bác sĩ đề nghị nên giải phẫu trong vài ngày kế tiếp—u nang hay các u nang có thể vỡ ra bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, trước khi tiến hành, hai vợ chồng tôi quyết định điều tra phương pháp chẩn đoán này và tìm hiểu càng nhiều càng tốt về chứng bệnh xa lạ gọi là lạc nội mạc tử cung.

Chúng tôi học được rằng, theo một số sự ước tính có đến 30 phần trăm phụ nữ ở tuổi sinh đẻ có thể mắc bệnh lạc nội mạc tử cung! Không ai rõ căn nguyên của bệnh này. Có thuyết cho rằng trong thời kỳ hành kinh tế bào nội mạc theo máu kinh trôi ngược lên qua noãn quản, làm ổ trong bụng và mọc lên ở đó. Một thuyết khác cho rằng mô nội mạc từ tử cung phân tán ra những phần khác của cơ thể qua hệ bạch huyết hay tuần hoàn. Một thuyết về di truyền cho rằng bệnh lạc nội mạc tử cung có thể ở trong gen của một số gia đình nào đó, hay một số phụ nữ nào đó có thể có những yếu tố khiến họ dễ mắc bệnh này. Các thuyết khác thì quy lỗi cho các độc tố và các đioxin trong môi trường ô nhiễm.

Chúng tôi được cho biết là mỗi trường hợp mỗi khác. Vị trí của các ổ niêm mạc, độ sâu chúng xuyên vào trong mô, và kích cỡ nói chung của chúng góp phần tạo cho bệnh này một bản chất đặc biệt. Chúng tôi học được rằng ngay cả một ổ li ti nhất cũng có thể gây đau đớn liệt người nếu nó kích thích dây thần kinh gần đó.

Một số bác sĩ tin rằng giải pháp toàn diện và dứt điểm là cắt bỏ tử cung cùng với hai buồng trứng. Tuy nhiên, trước khi dùng đến giải pháp này, thì có thể dùng các nội tiết tố để ngăn chặn sự rụng trứng càng lâu càng tốt. Điều này đôi khi có thể làm bệnh lạc nội mạc tử cung thuyên giảm trong khi trị liệu và có khi nhiều tháng hay nhiều năm sau đó. Trong một số ca, bác sĩ đề nghị phẫu thuật bảo tồn, thông qua đại phẫu hoặc bằng ống soi ổ bụng; phương pháp này bao gồm việc cắt bỏ hoặc hủy các khối u và điều này có thể giảm bớt các triệu chứng.

Giải phẫu và tái phát

Giải pháp cuối cùng xem chừng thích hợp nhất trong trường hợp của tôi. Sau cuộc phẫu thuật cắt bỏ các u nang, tôi ngạc nhiên khi bác sĩ báo cho tôi biết rằng cuộc giải phẫu không giải quyết tất cả các vấn đề sức khỏe của tôi. Ông nói tôi cần có hy vọng và chấp nhận tình trạng của mình để tiếp tục sống cuộc đời trọn vẹn, bất chấp bệnh tái phát trong tương lai. Ông trấn an rằng ông sẽ sẵn sàng giúp tôi bất cứ lúc nào.

Bác sĩ nói rằng tôi nên đi khám hai buồng trứng bằng siêu âm mỗi ba tháng và nên sẵn sàng để thỉnh thoảng uống thuốc, tùy theo bệnh trạng. Ông đề nghị tôi nên bắt đầu ngay việc trị liệu bằng nội tiết tố tiết ra chất gonadotropin. Chất này chặn sự tiết ra những nội tiết tố kích thích chức năng của buồng trứng và đưa tôi vào tình trạng mãn kinh giả. Thuốc này chỉ có thể uống trong sáu tháng mà thôi vì nó có thể gây ra chứng loãng xương hay các biến đổi khác, liên hệ với thời kỳ mãn kinh.

Khoảng một tháng rưỡi sau khi xong cuộc trị liệu, tôi lại cảm thấy đau như kim châm. Tôi đã tìm hiểu về mức độ tái phát và cố chuẩn bị tinh thần cho lần tái phát tới. Nhưng không ngờ nó lại đến sớm như thế. Siêu âm cho thấy bấy giờ tôi có một u nang lớn ở buồng trứng bên trái. Tôi lập tức uống thuốc theo lời bác sĩ trong một tuần, và cơn đau giảm bớt. Sau vài tháng u nang này không còn nữa. Tuy nhiên, một năm sau u nang khác xuất hiện. Dù sao đi nữa, suốt đời tôi sẽ phải đề cao cảnh giác và phải có bác sĩ chăm sóc.

Vì bệnh lạc nội mạc tử cung là bệnh về nội tiết tố và hệ miễn dịch, nên ngoài thuốc ra còn có những điều khác giúp cơ thể tôi đạt được trạng thái thăng bằng. Tôi đã phải thay đổi chế độ ăn uống bằng cách ăn nhiều rau cải tươi hơn và nhiều trái cây cũng như các vitamin và giảm bớt lượng cafein. Tôi tập thể dục nhiều hơn và dành thêm thì giờ để nghỉ ngơi. Tất cả những điều này đã giúp tôi giảm bớt các tác động phụ của thuốc và làm cơ thể tôi mạnh hơn.

Trong suốt cuộc thử thách gay go này, tôi đã nâng niu trân trọng sự hỗ trợ đầy lòng trắc ẩn và sự hiểu biết đầy yêu thương của chồng tôi. Ngoài ra, những người bạn cùng làm việc—tất cả những người tình nguyện tại chi nhánh Hy Lạp của Hội Tháp Canh—đã hỗ trợ, và điều này sưởi ấm lòng tôi. Trên hết, tôi đã có sức mạnh nhờ mối quan hệ cá nhân với Đức Giê-hô-va, Đấng ‘đã nâng-đỡ tôi tại trên giường rũ-liệt’.—Thi-thiên 41:3.

[Khung/​Hình nơi trang 10]

Hãy thổ lộ ra!

Bệnh tật và sự đau đớn có thể gây căng thẳng cho bất cứ mối quan hệ nào. Song đồng thời, chúng cũng tạo ra những cơ hội để phát triển lòng thấu cảm và hiểu biết. Khi chứng bệnh dường như không dứt, thì hành vi của người mắc bệnh có thể thay đổi thấy rõ. Đối với những người trong gia đình, nhất là người hôn phối, điều này có thể là một thách thức. Thay vì buông xuôi, người hôn phối nên cố phát huy và vận dụng khả năng giao tiếp của mình—chớ vội quy kết và hãy mau tha thứ.

Người đàn bà mắc bệnh lạc nội mạc tử cung nên nhớ rằng toàn thể chu kỳ kinh nguyệt là hiện tượng mà người đàn ông không hề trải qua và nên nhớ rằng ông ấy có thể hoàn toàn hoang mang trước bệnh tình của vợ. Tuy nhiên, nếu chồng bà tham gia nhận định vấn đề từ đầu đến cuối, thì ông có thể thông cảm nhiều hơn. Sau đây là một vài đề nghị cho bệnh nhân.

Chồng bạn không thể biết được những ý nghĩ trong đầu bạn; hãy nói cho anh ấy biết bạn đau ở đâu và đau như thế nào

Chọn bác sĩ nào chịu cung cấp cho bạn và chồng các thông tin về bệnh lạc nội mạc tử cung và nếu cần sẵn sàng dành thêm thì giờ cho bạn

Nói cho chồng biết về những thay đổi trong cảm nghĩ của bạn—ngay cả những thay đổi tốt!

Yêu cầu anh ấy tìm hiểu về bệnh này

[Khung/​Biểu đồ nơi trang 11]

Bệnh lạc nội mạc tử cung là bệnh gì?

Bệnh lạc nội mạc tử cung lấy tên từ nội mạc tử cung—tức màng tế bào lót thành trong của tử cung (dạ con). Bệnh lạc nội mạc tử cung là một tình trạng có những mảnh mô tương tự nội mạc tử cung xuất hiện ở những vị trí khác nhau bên ngoài tử cung. Bệnh này có thể phát hiện ở những cơ quan gần đó, chẳng hạn như buồng trứng, bàng quang, ruột, và trong một số trường hợp nó có thể xuất hiện ở khắp xoang chậu.

Mặc dù bệnh lạc nội mạc tử cung là một tình trạng có các mô sinh sản bất bình thường, nhưng thường không phải là ung thư. Bệnh lạc nội mạc tử cung là bất thường không phải vì có các mô này, mà vì chúng làm ổ ở bên ngoài tử cung. Bên trong tử cung, mô nội mạc tử cung giúp nuôi dưỡng bào thai đang phát triển trong thời kỳ thai nghén. Ở các phụ nữ không mang thai, nó được tống ra ngoài trong thời kỳ kinh nguyệt.

Tuy nhiên, mô niêm mạc ở ngoài tử cung thì không có lối thoát ra ngoài cơ thể. Vì thế gây nên chảy máu trong cơ thể, máu và mô xuất ra từ các ổ mô niêm mạc bị thoái hóa, viêm các vùng xung quanh, và hình thành các mô sẹo. Tùy theo vị trí của các ổ mô niêm mạc, có thể có một số các biến chứng khác chẳng hạn như gây ra sự kết dính, chảy máu hoặc tắc nghẽn đường ruột, cản trở chức năng của bàng quang và vỡ các ổ mô niêm mạc, là điều có thể khiến bệnh di căn. Các triệu chứng có thể trầm trọng hơn theo thời gian, tuy nhiên trong một số trường hợp bệnh tình lặp đi lặp lại chu kỳ thuyên giảm và tái phát.

[Biểu đồ]

(Để có thông tin đầy đủ, xin xem ấn phẩm)

Noãn quản

Buồng trứng

Tử cung

Nội mạc tử cung (màng tế bào lót thành trong tử cung)

Mỗi tháng, các ổ mô niêm mạc vỡ ra và chảy máu nhưng không có lối thoát ra ngoài cơ thể

Các ổ mô niêm mạc

Sự kết dính xảy ra trên hai buồng trứng

Các ổ mô niêm mạc

[Khung/​Hình nơi trang 12, 13]

“MỘT BỆNH KỲ CỤC NÀO ĐÓ CỦA ĐÀN BÀ” CHĂNG?

Để tìm hiểu thêm về ảnh hưởng của bệnh lạc nội mạc tử cung đối với tình cảm và tâm thần, Tỉnh Thức! đã nói chuyện với Mary Lou Ballweg, chủ tịch Hội Bệnh Lạc Nội Mạc Tử Cung, ở Milwaukee, bang Wisconsin. Sau đây là phần trích từ cuộc phỏng vấn đó.

Hỏi: Bệnh lạc nội mạc tử cung có ảnh hưởng nào về tình cảm đối với phụ nữ?

Đáp: Điều đó tùy thuộc phần lớn vào bệnh tình vào bất cứ giai đoạn nhất định nào. Khi họ ở lứa tuổi thanh thiếu niên, nó có thể rất tai hại về tình cảm. Các thiếu nữ không thực sự hiểu điều gì đang diễn ra, nhất là bởi vì bệnh trạng của các cô thường không được chẩn đoán vào lúc đó. Các cô cũng rất nhạy cảm về các vấn đề này. Họ không muốn nói cho cha mẹ hoặc bất cứ ai khác biết. Vì vậy những thiếu nữ này có thể nghĩ rằng mình không mạnh khỏe hoặc tốt bằng những người khác. Học lực của họ thường bị sút kém, và mối quan hệ với người khác cũng suy giảm. Chúng tôi biết có nhiều cô đã bỏ ngang việc học hành. Mỗi tuần, chúng tôi đều gặp ít nhất một thiếu nữ không kham nổi việc học hành vì những vấn đề sức khỏe trầm trọng, liên quan đến bệnh lạc nội mạc tử cung.

Hỏi: Còn về phần những phụ nữ đã có chồng và phụ nữ lớn tuổi hơn?

Đáp: Sự đau nhức có thể làm xáo trộn hôn nhân, nhất là khi bệnh trạng của người đàn bà không được chẩn đoán. Một khi bệnh đã được chẩn đoán, chồng và vợ có thể cùng nhau hợp lực bởi vì họ hiểu điều gì đang diễn ra. Lúc đó hy vọng rằng họ có thể cùng nhau tìm cách vô hiệu hóa được ảnh hưởng của bệnh này. Nhưng khi bệnh trạng của người đàn bà không được chẩn đoán đúng, thì thực là tai hại. Trong số những người làm việc cho chúng tôi ở đây có một nữ nhân viên; bác sĩ nói với bà—trước mặt người chồng—rằng các triệu chứng chỉ do tưởng tượng. Chồng bà tin lời vị bác sĩ, và hiện nay họ đã ly dị. Sự thiếu hiểu biết này là một thách thức lớn. Nếu có ai đi nói với gia đình rằng mình mắc một bệnh kinh niên nào đó, chẳng hạn như bệnh đa xơ cứng, thì rất có thể sẽ được thông cảm và hỗ trợ phần nào. Nhưng nếu nói rằng mình mắc bệnh lạc nội mạc tử cung thì—ơ kìa! Đó là bệnh gì thế? Đối với họ nó là một bệnh kỳ cục nào đó của đàn bà mà không ai thậm chí muốn bàn đến. Người đó có thể chẳng được hỗ trợ chút nào.

Hỏi: Bà nghĩ rằng chồng con và cha mẹ có thể hỗ trợ người đàn bà mắc bệnh lạc nội mạc tử cung như thế nào?

Đáp: Trước tiên, tôi nghĩ rằng họ cần tin người đàn bà và tin những gì đang xảy ra cho bà ấy. Họ nên cố hỗ trợ người mắc bệnh này như họ hỗ trợ một người mắc bất kỳ chứng bệnh nào khác. Một phần lớn là tìm hiểu về chứng bệnh này càng nhiều càng hay. Một khi đã hiểu biết nhiều hơn về chứng bệnh này, thì có thể hiểu các ảnh hưởng của nó và cũng có thể hiểu các tác động phụ của một số thuốc trị bệnh này. Ngoài ra, tôi nghĩ rằng hầu hết các xã hội khắp thế giới đã tạo ra một điều cấm kỵ—đó là họ ngượng khi nói về cơ thể đàn bà. Điều này thật đáng buồn. Vì thế tôi nghĩ rằng thách thức lớn nhất mà chúng ta đối diện trên khắp thế giới có lẽ là thay đổi thái độ của người ta, khiến họ hiểu đúng những gì phái nữ phải trải qua.

[Hình]

Mary Lou Ballweg