Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Chuyến du lịch vui nhất!

Chuyến du lịch vui nhất!

Lá thư từ Ai Len

Chuyến du lịch vui nhất!

“Con cần làm một cái gì đó để quên kỳ thi đi”, cha mẹ tôi nói. “Chúng ta hãy đi thăm bà con ở Ai Len và rao giảng cho những người hiếm khi nghe được tin mừng về Nước Trời”.

Ban đầu, tôi không thấy ý tưởng này có gì hay ho. Tôi vừa ôn thi vừa thấy bồn chồn về chuyến đi vì tôi chưa bao giờ rời nước Anh hay đi máy bay. Làm sao một cô gái 17 tuổi năng động sống ở vùng náo nhiệt gần Luân Đôn như tôi, có thể chịu nổi nhịp sống của một làng quê ở mũi tây nam Ai Len?

Nhưng tôi không nên lo lắng vì khi máy bay vừa hạ cánh là tôi mê đắm ngay. Tuy nhiên, do khởi hành rất sớm nên khi xe lăn bánh thì tôi ngủ luôn trên hành trình. Chốc chốc, tôi lại tỉnh giấc và thấy cảnh miền quê hoang dã mà xinh đẹp phía sau những con đường nhỏ có tường đá lởm chởm dọc theo.

Đêm đầu tiên, chúng tôi đến thị trấn Skibbereen. Tại nhà một gia đình mới chuyển đến đây để giúp rao giảng về Nước Trời, chúng tôi đã có một buổi tối thật vui vẻ và xây dựng về tâm linh. Chúng tôi chơi trò đố Kinh Thánh. Mỗi người bốc tên một nhân vật Kinh Thánh trong bao rồi chỉ bằng động tác, diễn tả một sự kiện liên quan đến nhân vật đó. Những người khác thì phải đoán xem đó là ai.

Ngày kế tiếp, cha mẹ, em trai, anh chị họ của tôi cùng với một gia đình khác lên phà đi đến đảo nhỏ Heir, nơi có chưa tới 30 người sinh sống. Chúa Giê-su đã dạy rõ ràng là tin mừng phải được rao giảng khắp đất. Vì thế, chúng tôi dành cả ngày đi chia sẻ những điều khích lệ trong Kinh Thánh cho những người thân thiện, hiếu khách. Đồng thời cũng để thưởng ngoạn khung cảnh hoang sơ tuyệt vời.

Mặt trời rọi chiếu trên nền trời xanh trong. Không gian ngập tràn hương thơm dịu ngọt như mùi dừa, tỏa ra từ những bụi kim tước màu vàng tươi. Đầm lầy giữa đảo được trải đầy những đóa hoa xuân. Các vịnh đầy cát dẫn vào những vách đá, nơi chúng ta thấy có tổ ấm của các loài chim cốc và ó biển. Xa xa trong tầm mắt, có thể thấy bao nhiêu là đảo nhỏ, nhiều đảo bỏ hoang, chúng nằm rải rác khắp vịnh Roaringwater. Chúng tôi vô cùng cảm kích trước sự hài hòa hoàn hảo trong sáng tạo của Đức Giê-hô-va!

Khi ở Skibbereen, tôi được kết bạn với nhiều anh chị ở hội thánh Nhân Chứng Giê-hô-va địa phương và thử nhiều thứ chưa từng làm bao giờ. Tôi thích nhất là chèo thuyền kayak. Trên thuyền kayak, ngắm nhìn bờ biển Ai Len thì còn gì bằng! Chúng tôi đi câu cho bữa ăn tối thì bị những chú hải ly từ đâu đến phỗng tay trên! Chúng tôi chế ra mấy trò chơi bãi biển và còn thử nhảy múa kiểu Ai Len nữa.

Chúng tôi cũng dành thời gian để tìm hiểu về lịch sử của Skibbereen. Những năm 1840, khi mùa màng khoai tây thất bát, thị trấn và các vùng lân cận là những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Hàng ngàn người đã chết vì đói, và khoảng 9.000 người đã được chôn tập thể. Thật an ủi khi chúng tôi nghĩ đến Nước Trời, vì không lâu nữa sẽ không còn đói kém, và vô số người đã qua đời trong đau đớn sẽ được sống lại trong địa đàng.

Cùng với các Nhân Chứng địa phương, chúng tôi viếng thăm những người hiếm khi gặp trong khu vực rộng lớn của hội thánh. Chúng tôi lái xe vào một con đường dốc, hẹp dẫn đến chỗ những ngôi nhà được xây cheo leo trên vách đá nhìn ra biển Ai Len. Một lần nữa, chúng tôi gặp được những người thật hiếu khách và thân thiện. Như đã làm ở đảo Heir, chúng tôi mở lời bằng cách cho biết là đang đi du lịch và cũng dành thời gian để chia sẻ một thông điệp ấm lòng từ Kinh Thánh.

Mẹ tôi nói chuyện với một phụ nữ và bà nhận ngay tạp chí Tháp Canh Tỉnh thức!. Vài ngày sau khi gặp lại, bà nói là rất thích đọc các tạp chí.

“Hãy quay lại đây, mang thêm nhiều tạp chí và nói chuyện với tôi nhé”, bà khuyến khích. Chúng tôi cho biết là dù sắp về nhà nhưng chúng tôi sẽ nhờ ai đó đến thăm bà.

Bà trả lời, “Thôi thì, khi nào cô quay lại nhớ đến gặp tôi. Người Ai Len không bao giờ quên mặt đâu!”.

Ngày cuối của chuyến du lịch, chúng tôi cùng với các anh chị trong hội thánh địa phương ra biển chơi. Chúng tôi lấy gỗ vụn và đá trên bờ biển để nướng một ít sò nhặt được ở giữa những hòn đá do biển trong vắt cuốn vào. Một cô gái thành phố như tôi giờ đây lại yêu từng phút giây như thế này!

Vậy, tôi nghĩ gì về tuần lễ du lịch ở Ai Len ư? Đó là chuyến du lịch vui nhất từ trước đến nay! Không chỉ rất vui mà tôi còn thỏa lòng vì biết mình đã làm Đức Giê-hô-va vui lòng và ngợi khen ngài. Tôi yêu việc phụng sự Đức Chúa Trời, nhất là khi được cả gia đình và bạn bè đồng lòng và tham gia ủng hộ thì việc phụng sự thật thỏa lòng biết bao. Về tới nhà, tôi tạ ơn Đức Giê-hô-va vì đã cho tôi quá nhiều bạn bè dễ thương, cùng yêu mến ngài và vì những kỷ niệm đẹp mà tôi sẽ mãi mãi giữ gìn.

[Nguồn tư liệu nơi trang 25]

An Post, Ireland