Vụ tàn sát ở trường—Có niềm an ủi nào không?

Vụ tàn sát ở trường—Có niềm an ủi nào không?

Vụ tàn sát ở trường—Có niềm an ủi nào không?

Trang đầu của một nhật báo toàn màu đen, chỉ in một chữ lớn: “Tại sao?”. Đây là câu hỏi được lặp đi lặp lại nhiều lần sau khi một thanh thiếu niên 17 tuổi ở thị trấn Winnenden (miền nam nước Đức) mang súng vào trường bắn xối xả, giết 15 người và cuối cùng tự sát. Cả nước Đức treo cờ rũ, và tin tức về cuộc thảm sát nhanh chóng truyền đi khắp thế giới.

Winnenden là một thị trấn bình dị và thịnh vượng, có vườn nho và vườn cây ăn trái xung quanh. Buổi sáng ngày 11-3-2009 cũng bình thường như mọi ngày tại trường Trung học Cơ sở Albertville. Thình lình lúc 9g30, bạo động và hỗn loạn xảy ra.

Một thanh thiếu niên xông vào trường cũ, tay cầm khẩu súng lấy từ phòng của cha mẹ. Trong ba lớp học và ngoài hành lang, hắn liên tiếp bắn chết chín học sinh và ba giáo viên, cũng làm bị thương một vài người. Cảnh sát có mặt tại đó trong vòng vài phút. Kẻ giết người chạy đến bệnh viện tâm thần gần đấy, bắn chết nhân viên bảo trì của bệnh viện. Rồi hắn cướp một xe hơi, chĩa súng uy hiếp người lái. Sau khi chạy được khoảng 40 cây số, người lái xe đã tìm cách tẩu thoát. Tại cửa hàng bán xe hơi, kẻ giết người bắn người bán xe và một khách hàng, gây trọng thương cho hai cảnh sát đang đuổi đến gần. Cuối cùng, khi bị cảnh sát bắt, hắn chĩa súng vào đầu tự sát.

Theo lời những người biết thanh thiếu niên ấy, hắn là một học sinh bình thường, muốn có bạn bè và được người khác yêu mến. Thế thì tại sao lại như vậy? Người ta cho rằng có lẽ thanh thiếu niên này bị trầm cảm, và hắn thường chơi súng hơi cũng như một vài trò điện tử phổ biến mang tính bạo lực. Nhưng một số người nói rằng hàng ngàn thanh thiếu niên khác cũng làm thế đó thôi! Còn về nạn nhân thì sao? Hắn chủ tâm chọn giết một số người nào đó, hay chỉ bắn một cách ngẫu nhiên? Tại sao hắn bắn tám nữ sinh mà chỉ một nam sinh? Người ta đưa ra nhiều suy đoán nhưng không có lời giải thích hợp lý.

Những phản ứng sau đó

Bà Heike nhớ lại: “Khi con trai tôi gọi điện báo rằng có vụ nổ súng ở trường, tôi không tin. Nhưng khi nghe tiếng xe cảnh sát và xe cứu thương chạy ngang qua, tôi bắt đầu hoảng hốt”. Dường như phản ứng nhanh chóng của cảnh sát đã cản thanh thiếu niên ấy giết thêm nhiều người tại trường. Sau khi sơ tán mọi người, ban cấp cứu, chuyên gia tâm lý cũng như linh mục đến hiện trường và làm việc cật lực để chăm sóc các em học sinh.

Các phóng viên nhanh chóng đổ về trường, tìm cách phỏng vấn các học sinh trong khi nhiều em vẫn còn bị sốc. Một em đếm được 28 xe của 26 đài truyền hình đậu trước cổng trường. Cuộc cạnh tranh giữa họ thật gay gắt, dẫn đến việc đăng những thông tin chưa được kiểm chứng. Có trường hợp, một phóng viên đã gọi điện đến nhà một nữ sinh là nạn nhân trong vụ tàn sát ngay ngày hôm ấy để xin ảnh. Nhiều phóng viên khác trả tiền để chụp ảnh các em học sinh. Choáng ngợp trước các tin nóng bỏng, một số phóng viên dường như không còn biết phân biệt tin nào nên đăng để không xúc phạm đến các nạn nhân.

Như thường lệ, khi gặp những chuyện như vậy, người ta quay về tôn giáo để tìm sự an ủi và được giải thích. Vào ngày xảy ra vụ tàn sát, một số tôn giáo đã cùng nhau tổ chức một buổi lễ. Nhiều người cảm kích buổi lễ này. Nhưng những ai muốn tìm sự an ủi từ Kinh Thánh hay tìm lời giải đáp cho những câu hỏi phức tạp thì đã thất vọng. Có một gia đình đến dự tang lễ bạn học của con trai họ, người mẹ nói: “Vị giám mục nói về nỗi đau của Gióp. Tôi chờ ông đưa ra một bài học hoặc lời an ủi, nhưng chẳng có gì. Ông không nói gì về nguyên nhân Gióp chịu đau khổ, cũng không cho biết kết quả cuối cùng thế nào”.

Một người đàn ông cảm thấy khó chịu trước những lời trống rỗng mà ông nghe. Khoảng 30 năm trước, ông tìm hiểu Kinh Thánh với Nhân Chứng Giê-hô-va nhưng sau đó đã ngưng. Giờ đây, ông bắt đầu tham dự các buổi họp của Nhân Chứng.

Valisa là em gái 14 tuổi đang đều đặn tìm hiểu Kinh Thánh với Nhân Chứng. Lúc đó, em ở trong lớp gần hiện trường. Khi nghe tiếng súng nổ, em cầu nguyện với Đức Giê-hô-va. Sau này, khi người ta hỏi em đã vượt qua thảm kịch ấy như thế nào, em cho biết các sự kiện này củng cố niềm tin của em nơi Kinh Thánh về thời kỳ cuối cùng đầy khó khăn (2 Ti-mô-thê 3:1-5). Sau vụ thảm sát đó, hai chị Nhân Chứng đi chia sẻ những lời an ủi với hàng xóm. Một phụ nữ cao tuổi đã đến gặp họ và nói: “Lẽ ra nhiều người nên làm công việc như các cô”. Vụ thảm sát đau buồn và kinh hoàng đã khiến nhiều người lắng nghe niềm hy vọng và sự an ủi đến từ Lời Đức Chúa Trời, tức Kinh Thánh.

Hậu quả đau buồn kéo dài

Dĩ nhiên, ngay cả những lời an ủi chân thật nhất cũng không thể xóa hết sự khủng hoảng và đau buồn của các nạn nhân. Không lời nào có thể hoàn toàn xoa dịu nỗi đau của bậc cha mẹ mất con, hoặc an ủi được cõi lòng tan nát của viên cảnh sát vội vã chạy đến trường để rồi biết vợ mình là một trong số các nạn nhân.

Các học sinh sống sót qua vụ thảm sát cũng như gia đình các em bị chấn thương về tinh thần, mỗi người một cách. Em Vassilios đã chạy ra lối thoát hiểm ngay khi nghe tiếng súng nổ. Em nhớ lại: “Ngay khi em nhảy ra ngoài, em cầu nguyện Đức Giê-hô-va. Em nghĩ mình sẽ chết và đây là lần cầu nguyện cuối cùng của em”. Những tuần kế tiếp, em luôn gặp ác mộng và không muốn nói chuyện với ai. Em rất bực tức khi thấy sự cạnh tranh của giới truyền thông để kinh doanh từ vụ thảm sát, và sự vô tâm của những người săn tin. Một thời gian sau, em mới có thể trở lại cuộc sống bình thường.

Em Jonas đã ở trong lớp với Vassilios và chứng kiến năm người bạn bị giết. Em nói: “Ngay sau đó, em có thể dễ dàng thuật lại chuyện xảy ra, nó giống như một phim kinh dị. Nhưng giờ đây, nếu hỏi em cảm thấy thế nào thì thật khó trả lời. Tâm trạng em thay đổi thất thường. Có khi em không muốn nói gì, có khi em lại nói quá nhiều về chuyện đó”. Em Jonas cũng gặp ác mộng và khó ngủ.

Sau vài ngày, học sinh được trả lại vật dụng cá nhân. Các chuyên gia về chấn thương tinh thần cảnh báo rằng thấy những vật này có thể khiến các em nhớ lại thảm kịch. Lúc đầu, em Jonas không muốn đụng đến áo khoác, cặp và nón bảo hiểm. Em rất sợ mỗi khi thấy ai có vóc dáng hoặc mang ba-lô giống kẻ giết người. Khi cha mẹ xem phim có cảnh bắn nhau, em cảm thấy căng thẳng. Các nhà trị liệu đã cố giúp các nạn nhân thoát khỏi nỗi ám ảnh của vụ thảm sát.

Ông Jürgen, cha của Jonas, làm việc trong bệnh viện có nhân viên bị giết. Ông cho biết nhiều bậc cha mẹ và đồng nghiệp của ông luôn bị dằn vặt bởi những câu hỏi “Tại sao?” và “Nếu tôi là nạn nhân thì sao?”. Chẳng hạn, một nhân viên đã nhìn thấy kẻ sát nhân từ ban công. Cô cứ bị ám ảnh mãi bởi ý nghĩ hắn có thể thấy và bắn cô, đến nỗi cần đi điều trị tâm thần.

Một số người được giúp như thế nào?

Một số người vượt qua thảm kịch kinh khủng ấy như thế nào? Ông Jürgen nhận xét: “Dù đôi khi điều đó rất khó, nhưng có bạn bè xung quanh sẽ giúp chúng ta cảm thấy tốt hơn. Thật an ủi khi biết chúng ta không cô đơn và có người khác quan tâm”.

Em Jonas cũng biết ơn sự chăm sóc của người khác. Em nói: “Nhiều người đã gửi thiệp và tin nhắn cho em. Một số cũng trích câu Kinh Thánh. Thật ấm lòng!”. Có điều gì khác đã giúp em? Em tâm sự: “Khi thức giấc vào ban đêm và không thể chịu đựng được nữa, em cầu nguyện. Thỉnh thoảng em nghe nhạc hoặc băng thu âm của tạp chí Tỉnh Thức! *”. Em cho biết thêm rằng Kinh Thánh giải thích tại sao những điều này xảy ra: Sa-tan cai trị thế gian này và chúng ta đang sống trong thời kỳ cuối cùng. Cha em nói sự hiểu biết ấy đã giúp họ vượt qua nỗi ám ảnh.

Chẳng bao lâu nữa sẽ không còn đau khổ

Chỉ trong vài ngày, khu vực trước cổng trường tràn đầy những hoa, nến và thư. Chị Kerstin nhận thấy trên một số thiệp có câu hỏi tại sao điều này xảy ra và tại sao Đức Chúa Trời để cho có đau khổ. Cảm thấy những câu hỏi này cần giải đáp, chị và hai Nhân Chứng khác đã trả lời và đặt lá thư ấy vào giữa những thư khác.

Vào buổi lễ tưởng niệm chính thức cho các nạn nhân, một đài truyền hình đã chiếu lá thư của chị và trích những câu đầu: “Tại sao? Trong những ngày cuối cùng, ngày càng có nhiều người nêu lên câu hỏi này. Đặc biệt, người ta thắc mắc: Đức Chúa Trời ở đâu? Tại sao Ngài để cho điều đó xảy ra?”. Đáng tiếc là họ chỉ trích đến đấy.

Tại sao lại đáng tiếc? Vì lá thư giải thích nguyên nhân của mọi đau khổ và cho biết Đức Chúa Trời “bảo đảm sẽ xóa bỏ mọi điều gây tai hại cho nhân loại”. Thư ấy viết tiếp: “Trong sách cuối của Kinh Thánh, Đức Chúa Trời phán rằng Ngài sẽ lau khô những giọt nước mắt của con người, và không còn sự chết, cũng không có than khóc, kêu ca, hay là đau đớn nữa vì những việc trước đã qua rồi”. Thậm chí Giê-hô-va Đức Chúa Trời sẽ làm cho người chết sống lại. Dưới triều đại sắp đến của Nước Ngài, sẽ không có thảm kịch, tàn sát hoặc đau khổ nữa. Đức Chúa Trời hứa: “Ta làm mới lại hết thảy muôn vật”.—Khải-huyền 21:4, 5.

[Chú thích]

^ đ. 20 Tạp chí Tỉnh Thức! do Nhân Chứng Giê-hô-va in ấn và thu âm trong nhiều ngôn ngữ.

[Hình nơi trang 12]

Em Jonas nhận một tấm thiệp, trên đó ghi: “Luôn nghĩ về Jonas”

[Nguồn tư liệu nơi trang 9]

Focus Agency/WPN

[Nguồn tư liệu nơi trang 9]

© imagebroker/Alamy

[Nguồn tư liệu nơi trang 10]

Foto: picture alliance

[Nguồn tư liệu nơi trang 11]

Foto: picture alliance