Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Một ngày hành trình đến Chernobyl

Một ngày hành trình đến Chernobyl

Một ngày hành trình đến Chernobyl

BIÊN TẬP VIÊN TỈNH THỨC! Ở UKRAINE

Một thảm họa chưa từng có đã xảy ra cách đây 20 năm tại nhà máy điện hạt nhân Chernobyl. Vào ngày 26-4-1986, một trong bốn lò phản ứng của vùng này bị tan chảy và gây ra thảm họa khủng khiếp. Sau hầu hết các thảm họa—do con người hoặc thiên nhiên—người ta vẫn có thể dọn sạch và xây dựng lại. Tuy nhiên, thảm họa lần này để lại tình trạng ô nhiễm với những hậu quả lâu dài.

TRONG những năm gần đây, cứ vào ngày 9 tháng 5, người dân trước kia sống trong các thị trấn gần vùng này, đôi khi cùng với bạn bè và người thân, tổ chức những chuyến về thăm các ngôi nhà bỏ hoang một thời từng là nhà của họ. Những lần khác thì họ trở về để dự tang lễ. Các nhà khoa học đã đến nghiên cứu về hậu quả của chất phóng xạ. Ngoài ra, gần đây các công ty du lịch của Ukraine đã tổ chức những chuyến tham quan trong ngày ở khu vực này.

Trong tháng 6 năm 2005, một bài trang nhất của tờ The New York Times nói rằng “những chuyến tham quan có người hướng dẫn” đến Pripet là “bảo đảm an toàn”. * Pripet là một thành phố có từ thập niên 1970, với khoảng 45.000 dân, tọa lạc cách các lò phản ứng chừng ba kilômét. Như nhiều thành phố khác, sau thảm họa tại nhà máy hạt nhân, thành phố này cũng bị bỏ hoang. Sau đó, những nơi như thế trở thành khu vực cấm vì chất độc của năng lượng phóng xạ. Khi lò phản ứng bị tan chảy, Anna và Victor Rudnik đã sống ở Pripet được khoảng một năm. *

Một thị trấn nhỏ bé hơn là Chernobyl (cũng là tên của nhà máy năng lượng hạt nhân) nằm cách các lò phản ứng khoảng 15 kilômét. Thời gian gần đây, người dân từng sống ở khu vực này hàng năm được phép trở lại thăm. Vì Chernobyl là quê nhà của vợ chồng Rudnik nên họ về thăm Chernobyl trong thời gian này. Tôi xin kể lại chuyến viếng thăm của vợ chồng tôi cùng với vợ chồng Rudnik cách đây vài năm.

Một chuyến đi ảm đạm

Khởi hành từ Kiev, thủ đô của Ukraine, chúng tôi hướng về phía bắc trên con đường hai làn xe chạy. Chúng tôi băng qua những thị trấn nhỏ, dọc hai bên đường là những ngôi nhà với khoảng sân trước trồng đầy hoa tulip, người dân thì đang chăm sóc vườn. Giữa các thị trấn là những ruộng lúa mì, vườn bắp và hoa hướng dương trải rộng đến tận chân trời.

Tuy nhiên, đến một lúc chúng tôi bắt đầu nhận ra mình đang băng qua một ranh giới vô hình. Tuy không có biển báo, nhưng chúng tôi có thể cảm nhận được sự khác biệt. Không khí im lặng đáng sợ bao trùm khắp các thị trấn chúng tôi đi qua. Những ngôi nhà hoang tàn với cửa sổ vỡ kính và cửa ra vào khóa chặt. Cỏ dại mọc đầy sân, còn vườn tược thì um tùm rậm rạp.

Chúng tôi đã đi vào vùng cấm, cách các lò phản ứng khoảng 30 kilômét. Anna nói với chúng tôi: “Các thị trấn trong vùng này có độ phóng xạ cao. Hơn 150.000 người của hàng chục thị trấn và ngôi làng trong vùng đã chuyển đến Liên Bang Xô Viết cũ”.

Tiếp tục chuyến hành trình, chúng tôi đến một khu vực khác, nơi bị ngăn cách với thế giới bên ngoài bởi một hàng rào kẽm gai cao ngất. Gần đó là đồn bảo vệ bằng gỗ—giống như một trạm hải quan—để kiểm tra mọi phương tiện đi lại. Một nhân viên bảo vệ kiểm tra giấy thông hành, ghi số xe của chúng tôi, và rồi mở cánh cổng.

Giờ thì chúng tôi đang ở trong vùng cấm. Cây cối với lá xanh um tùm tạo thành mái che mát rượi trải suốt con đường. Khu rừng được phủ kín bằng những bụi cây rậm rạp, chứ không phải hình ảnh những thân cây cháy đen và những lùm cây tàn rụi như tôi từng tưởng tượng. Phía trước là một bảng hiệu bằng gạch sơn màu trắng, với hàng chữ xanh dương khắc tên thị trấn: Chernobyl.

Ở ranh giới Chernobyl là một tiệm thuốc. Mẹ của Victor từng làm việc ở đây. Tấm bảng cũ ghi giờ làm việc của tiệm thuốc vẫn còn treo nơi khung cửa sổ bụi bặm và hoen ố. Gần công viên trung tâm của thị trấn là nhà văn hóa. Anna nhớ lại cảnh chị và người dân trong vùng thường đến đây chơi sau giờ làm việc, thưởng thức những màn biểu diễn của nhiều nghệ sĩ khác nhau. Gần đó là nhà hát Ukraina, nơi trẻ em thường đến xem những bộ phim mới nhất trong bầu không khí mát mẻ và thoải mái, để tránh khỏi cái nóng oi ả ngoài trời. Thế nhưng lâu nay, từ khán phòng này không còn vọng ra những tiếng cười giòn giã nữa. Anna và Victor dẫn chúng tôi về nhà họ, cách trung tâm thị trấn độ một quãng ngắn. Cây cối um tùm ngăn lối vào cửa trước, vì vậy chúng tôi theo nhau băng qua bụi cỏ rậm rạp để vào cửa sau, bấy giờ chỉ còn là một lỗ hổng loang lổ trên tường.

Bên trong, một cảnh hoang tàn hiện ra trước mắt chúng tôi. Tấm nệm ẩm mốc thõng xuống trên chiếc giường rỉ sét. Những dải giấy dán tường trông như những trụ băng bám bụi bẩn. Anna cúi xuống nhặt một tấm ảnh cũ trong đống rác rải khắp nhà. Chị nói với giọng buồn bã: “Lúc nào tôi cũng mong được trở về và thấy mọi vật vẫn như xưa. Thật đau lòng khi thấy ngôi nhà của mình trở thành đống đổ nát, còn tài sản thì mất dần theo năm tháng!”

Chúng tôi rời nhà của vợ chồng Rudnik và đi bộ xuống phố. Một nhóm người đang trò chuyện sôi nổi ở góc đường. Đi khoảng nửa cây số tới cuối đường, chúng tôi đến một công viên nằm trên sườn dốc, nhìn xuống con sông êm đềm. Những bông hoa dẻ trắng tinh đang đung đưa trong làn gió nhẹ. Những chiếc thang uốn lượn dẫn xuống bến tàu, nơi hàng trăm người từng đứng chờ đi di tản vào năm 1986.

Năm ngoái là năm đầu tiên vợ chồng Rudnik trở lại thăm nhà cũ tại Pripet. Họ bỏ chạy khỏi thành phố này sau vụ nhà máy hạt nhân bị tan chảy cách đây 19 năm.

Thời gian để ngẫm nghĩ

Suốt tháng 4 năm 2006, đủ các loại nghi lễ được tổ chức để kỷ niệm 20 năm ngày xảy ra thảm họa nhà máy hạt nhân. Đối với nhiều người, đây là lời nhắc nhở về sự bất lực của con người—dù với nỗ lực chân thành—họ không thể giải quyết những vấn đề trên trái đất nếu không có sự hướng dẫn của Thượng Đế.—Giê-rê-mi 10:23.

Tháng 9 năm ngoái, một bản báo cáo khoa học đã tái thẩm định kết quả của thảm họa này. Bản báo cáo, do Liên Hiệp Quốc (LHQ) thực hiện, cho biết rằng thảm họa đó đã gây tử vong ngay lập tức cho 56 người, và dự đoán chỉ có 4.000 người sẽ bị thiệt mạng do những căn bệnh liên quan đến chất phóng xạ. Trước đây người ta thường dự đoán số người tử vong từ 15.000 đến 30.000 người. Theo tờ The New York Times số ra ngày 8-9-2005, bản báo cáo của LHQ “bị nhiều tổ chức môi trường chỉ trích vì LHQ có khuynh hướng che dấu những nguy cơ tiềm ẩn của năng lượng hạt nhân”.

Là một người đã học biết về Đấng Tạo Hóa, Giê-hô-va Đức Chúa Trời, anh Victor nhận xét sau thảm họa này: “Chúng tôi không còn đau buồn nữa vì biết rằng khi Nước của Đức Chúa Trời đến, những thảm họa khủng khiếp như thế sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Chúng tôi mong đợi đến lúc vùng đất quê hương tôi, gần thị trấn Chernobyl, được phục hồi từ tình trạng hiện nay và trở thành một phần của địa đàng tuyệt vời”.

Kinh Thánh hứa rằng Địa Đàng nguyên thủy sẽ được tái thiết và nới rộng ra khắp đất. Đó là niềm tin chắc của hàng triệu người kể từ khi xảy ra thảm họa ở Chernobyl. (Sáng-thế Ký 2:8, 9; Khải-huyền 21:3, 4) Chỉ riêng ở Ukraine, có tới 100.000 người đang ấp ủ hy vọng đó trong suốt 20 năm qua! Mong rằng bạn cũng hãy nghĩ đến tương lai tươi sáng dành cho những người cố gắng học biết về ý định của Thượng Đế.

[Chú thích]

^ đ. 5 Dù giới chức trách công bố rằng những chuyến đi ngắn hạn này là an toàn, tạp chí Tỉnh Thức! không gợi ý hoặc ủng hộ bất cứ chuyến du lịch nào đến khu vực này.

^ đ. 5 Xin xem Tỉnh Thức! (Anh ngữ) ngày 22-4-1997, trang 12-15.

[Khung/​Hình nơi trang 16]

Tượng Đài Tưởng Niệm Những Người Dọn Dẹp Hiện Trường

Tượng đài to lớn này được xây dựng để tưởng niệm những người tham gia chiến dịch dọn dẹp hiện trường sau thảm họa ở Chernobyl. Họ đã dập lửa, xây tường bao bọc khu vực lò phản ứng còn âm ỉ cùng với hệ thống mái che, và xóa bỏ phần nào tình trạng ô nhiễm. Cuối cùng, số người tham gia chiến dịch lên đến hàng trăm ngàn người. Người ta ước tính có khoảng 4.000 người tử vong vì thảm họa này, phần đông là những người tham gia chiến dịch dọn dẹp.

[Các hình nơi trang 15]

Bảng hiệu thị trấn Chernobyl, và nhà hát của thị trấn

[Các hình nơi trang 15]

Gia đình Rudnik và nhà họ ở Chernobyl

[Các hình nơi trang 16]

Nhà máy năng lượng, nơi quá trình tan chảy diễn ra, cách căn hộ của gia đình Rudnik ở Pripet khoảng ba kilômét (hình nhỏ)