Hy vọng—Có thật sự giúp ích?

Hy vọng—Có thật sự giúp ích?

Hy vọng—Có thật sự giúp ích?

Em Daniel mới chỉ mười tuổi nhưng đã phải chống chọi với căn bệnh ung thư trong một năm. Các bác sĩ đều đã bỏ cuộc, và người thân của em cũng hết hy vọng. Nhưng Daniel vẫn hy vọng. Em mơ ước rằng mai này lớn lên em sẽ trở thành một nhà nghiên cứu tìm ra thuốc chữa ung thư. Em cũng đặt nhiều hy vọng nơi cuộc hẹn sắp đến với bác sĩ chuyên trị loại ung thư của em. Tuy nhiên, đến ngày đó, bác sĩ phải hủy cuộc hẹn vì thời tiết xấu. Daniel hoàn toàn suy sụp. Lần đầu tiên, em cảm thấy mất hết sức lực. Vài ngày sau, em qua đời.

Người kể lại câu chuyện của Daniel là một nhân viên y tế nghiên cứu về việc hy vọng và vô vọng liên quan thế nào đến sức khỏe. Có lẽ bạn cũng nghe những câu chuyện tương tự. Ví dụ, một người lớn tuổi gần qua đời nhưng trông mong một thời điểm quan trọng nào đó, chẳng hạn như ngày người thân yêu đến thăm hoặc một ngày kỷ niệm. Sau ngày đó, người ấy ra đi. Vậy, niềm hy vọng có thật sự là một động lực mạnh mẽ, như một số người nghĩ không?

Càng ngày càng có nhiều nhà nghiên cứu y khoa tin rằng sự lạc quan, hy vọng và những cảm xúc tích cực khác tác động rất nhiều đến đời sống và sức khỏe. Nhưng không phải mọi người đều nghĩ như thế. Một số nhà nghiên cứu xem quan điểm đó là phản khoa học. Họ nghĩ bệnh về thể chất thì chỉ do nguyên nhân về thể chất.

Dĩ nhiên, không chỉ thời nay người ta mới nghi ngờ lợi ích của hy vọng. Hàng ngàn năm trước, triết gia người Hy Lạp là ông Aristotle đã định nghĩa hy vọng như sau: “Đó là giấc mơ khi đang thức”. Gần đây hơn, chính trị gia Benjamin Franklin phũ phàng nhận xét: “Người sống bằng hy vọng sẽ chết vì nhịn đói”.

Vậy sự thật về hy vọng là gì? Có phải đó luôn là điều hão huyền, là giải pháp tinh thần thiếu thực tế không? Hay có cơ sở để tin rằng hy vọng thật sự giúp ích, là điều chúng ta cần để có sức khỏe tốt và hạnh phúc không?