Nehemaya 13:1-31

  • Eware efa nọ Nehemaya ọ kpọvi (1-31)

    • A rẹ kẹ okẹ abọvo abakpe (10-13)

    • A re zue Ẹdijala ha (15-22)

    • A rẹ rọo ahwo erẹwho efa ha (23-28)

13  Evaọ ẹdẹ yena a se obe Mosis na do via kẹ ahwo na,+ a tẹ ruẹ nọ a kere fihọ iẹe nọ ohwo Ammọn hayo ohwo Moab+ ọvuọvo ọ rẹ ruọ ukoko Ọghẹnẹ uzẹme na vievie he,+  keme a kẹ ahwo Izrẹl ebrẹdi gbe ame he, ukpoye a rehọ Belam re ọ bọwo ae ehao.+ Rekọ Ọghẹnẹ mai o te zihe ehao na ruọ oghale.+  Nọ a nwani yo Uzi na, a te mu ahwo erẹwho efa* kpobi họ esino udevie ahwo Izrẹl.+  Whaọ re oke nana u te ti te, ozerẹ nọ o wuzou ibriwou nọ a rẹ jọ sẹro eware* evaọ uwou* Ọghẹnẹ mai+ họ Elayashib,+ ọnọ avọ Tobaya+ a gbẹ rrọ egọ.  Ọ kẹ riẹ ubruwou ulogbo nọ a rẹ jọ sẹro eware,* oria nọ a jẹ hai fi ibi ekakọ nọ a re ro dhe idhe họ, te frankinsẹns, gbe ekwakwa iruo etẹmpol avọ abọvo abakpe ọrọ ibi ekakọ, enwaene ọkpokpọ na, gbe ewhri,+ enọ u fo nọ a rẹ kẹ ahwo Livae na,+ eso-ile na, gbe irou-unuẹthẹ* na, jegbe eware nọ a zọhọ ze kẹ izerẹ na.+  Evaọ oke nana kpobi mẹ jọ Jerusalẹm hu, keme me zihe bru ovie na evaọ ukpe avọ ọgbagbivẹ+ ọrọ Atazazis ovie+ Babilọn; nọ oke o be nyaharo na me te mi ovie na uvẹ inọ ọ kẹ omẹ oke jọ.  Kẹsena mẹ tẹ ziọ Jerusalẹm, me te muẹrohọ ekpehre oware nọ Elayashib+ o ru fiki Tobaya,+ ọ kẹ riẹ ubruwou jọ nọ a rẹ jọ sẹro eware evaọ ighẹ uwou Ọghẹnẹ uzẹme na.  Onana u ru eva dha omẹ gaga, fikiere me te gbolo ekwakwa uwou Tobaya kpobi no ubruwou nọ a rẹ jọ sẹro eware* na fihọ otafe.  Kẹsena me te vi ahwo, a te ru ibriwou nọ a rẹ jọ sẹro eware* na fo; mẹ tẹ wariẹ kwa ekwakwa uwou Ọghẹnẹ uzẹme na zihe fihọ iẹe,+ te ibi ekakọ nọ a re ro dhe idhe gbe frankinsẹns na.+ 10  Mẹ tẹ jẹ ruẹ nọ eware nọ u fo nọ a rẹ kẹ ahwo Livae na,+ a be rehọ ai kẹ ae he,+ o tẹ whae ze nọ ahwo Livae gbe eso-ile nọ i je ru iruo na a rọ nyasiọ iruo na ba kpohọ ọvuọ udhu riẹ.+ 11  Fikiere mẹ tẹ whọku ethabọ isu na+ jẹ ta nọ: “Fikieme a ro gbabọkẹ uwou Ọghẹnẹ uzẹme na?”+ Kẹsena me te koko ai họ je zihe ai kpohọ ọvuọ iruo riẹ. 12  Ahwo Juda kpobi a tẹ rọ abọvo abakpe+ ọrọ ibi ekakọ, enwaene ọkpokpọ na, gbe ewhri ziọ ibriwou nọ a rẹ jọ sẹro eware na.+ 13  Kẹsena me te fi Shẹlẹmaya ozerẹ na, Zedọk okere-obe na, gbe Pedaya ohwo Livae na họ re a rẹrote ibriwou nọ a rẹ jọ sẹro eware na, yọ Henan ọmọzae Zakọ ọmọzae Matanaya ọ jọ ethabọ rai, keme a rri ezae nana fihọ ahwo nọ a re fievahọ. O jọ owha-iruo rai re a  hae ghale emu na kẹ imoni rai. 14  Kareghẹhọ omẹ,+ O, Ọghẹnẹ mẹ, fiki onana, yọ who voro iruo mẹ no ho erọ uyoyou nọ o rẹ hiẹ hẹ nọ me ru kẹ uwou Ọghẹnẹ mẹ gbe iruẹru* riẹ.+ 15  Evaọ edẹ yena mẹ jọ Juda ruẹ ahwo nọ a bi thihi ibi-evaene evaọ egọdọ udi-uruo evaọ Ẹdijala,+ nọ e be wọ ibi ekakọ ze ekueko fihọ ehru eketekete, jẹ be wha enwaene, ibi evaene, ifigi, gbe oghẹrẹ ewha kpobi ziọ Jerusalẹm evaọ ẹdẹ Ẹdijala.+ Fikiere mẹ tẹ vẹvẹ ai unu nọ a gbẹ zẹ eware evaọ ẹdẹ yena ha.* 16  Yọ ahwo Taya nọ a be rria okpẹwho na a jẹ wha iyei gbe oghẹrẹ eware kpobi ze, be zẹ ae kẹ ahwo Juda jẹ zẹ ae evaọ Jerusalẹm evaọ Ẹdijala.+ 17  Fikiere mẹ tẹ whọku ikpahwo Juda na jẹ ta kẹ ae nọ: “Nọ oware uyoma vẹ na wha bi ru na, bi tube zue ẹdẹ Ẹdijala na? 18  Kọ ogbẹrọnọ oware onana esẹ-esẹ rai a ru nọ o wha riẹ ze nọ Ọghẹnẹ mai ọ rọ rehọ uye nana kpobi te omai gbe okpẹwho nana? Whaọ, wha bi fiba ofu ọgaga riẹ kpahe Izrẹl ẹkwoma Ẹdijala na nọ wha bi zue na.”+ 19  Fikiere nọ ọre na o muhọ ekiediwi no* taure Ẹdijala o te ti muhọ, me te jie uzi nọ a kare ethẹ Jerusalẹm. Mẹ tẹ jẹ ta nọ a re rovie ai hi bẹsenọ Ẹdijala o re kuhọ no, me te je fi idibo obọmẹ jọ họ inuethẹ na re a gbẹ wọ uvumọ owha ruọ eva ha evaọ ẹdẹ Ẹdijala na. 20  Fikiere ethueki na gbe enọ e jẹ zẹ oghẹrẹ eware kpobi a tẹ jọ otafe Jerusalẹm asohẹrioke ẹsiẹvo hayo isiava. 21  Kẹsena mẹ tẹ vẹvẹ ae unu jẹ ta kẹ ae nọ: “Fikieme wha be rọ jọ aro ugbẹhẹ na asohẹrioke? Wha tẹ gbẹ wariẹ dawo iẹe, mẹ te rọ ogaga le owhai.” No umuo ẹdẹ yena vrẹ, a gbẹ nyaze evaọ Ẹdijala ofa ha. 22  Mẹ tẹ ta kẹ ahwo Livae na nọ a hai ru omarai fo ẹsikpobi a vẹ hae nyaze ti rou inuethẹ na re a ru ẹdẹ Ẹdijala na ọrẹri.+ Evaọ onana re, kareghẹhọ iruo iwoma mẹ, O Ọghẹnẹ mẹ, re whọ re ohrọ mẹ fiki uyoyou ulogbo ra nọ o rẹ hiẹ hẹ.+ 23  Evaọ edẹ yena mẹ tẹ jẹ ruẹ ahwo Ju nọ a rehọ eyae+ ahwo Ashdọd,+ Ammọn, gbe Moab.*+ 24  Abọvo emọ* rai a be ta ẹvẹrẹ Ashdọd gbe ẹvẹrẹ amọfa sa-sa, rekọ ọvuọvo rai ọ riẹ ẹvẹrẹ ahwo Ju ẹta ha. 25  Fikiere mẹ tẹ whọku ai jẹ bọwo ae ehao jẹ tehe ezae na jọ,+ sawo eto rai jẹ gba ae họ rọ odẹ Ọghẹnẹ duwu iyei nọ: “Wha siobọno emetẹ rai kẹ emezae rai hi, yọ wha rọwo rehọ emetẹ rai ọvuọvo kẹ emezae rai hayo whai omarai hi.+ 26  Kọ ogbẹrọnọ fiki enana Solomọn ovie Izrẹl ọ rọ raha uzi? Epanọ erẹwho na i bu te na, ovie ọvuọvo ọ jọ nọ ọ wọhọ e riẹ hẹ;+ yọ Ọghẹnẹ riẹ o you rie,+ fikioye Ọghẹnẹ ọ jẹ rehọ iẹe mu ovie Izrẹl soso. Rekọ eyae erẹwho efa nọ ọ rehọ i ru rie raha uzi.+ 27  Kinọ oware nọ ezọ i re yo inọ wha bi ru umuomu ulogbo nana, be raha uzi Ọghẹnẹ mai ẹkwoma eyae erẹwho efa nọ wha be rehọ?”+ 28  Ọmọzae Joyada+ jọ nọ ọ rrọ ọmọzae Elayashib+ ozerẹ okpehru na ọ rehọ ọmọtẹ Sanbalat+ ohwo Bẹt-horọn na. Fikiere me te lei vrẹ. 29  Kareghẹhọ ae, O Ọghẹnẹ mẹ, keme a gbe ọkwa-ozerẹ na gbe ọvọ ọkwa-ozerẹ na+ gbe ahwo Livae na ku.+ 30  Me te ru ai fo no ogbekuo erẹwho efa kpobi, mẹ tẹ rọ iruo kẹ izerẹ na gbe ahwo Livae na, duọ ohwo duọ ọvuọ iruo riẹ,+ 31  je ru ọruẹrẹfihotọ nọ a rẹ hae rọ rehọ ire ze+ evaọ oke nọ a fihọ gbe ibi ọsosuọ nọ e ware. Kareghẹhọ omẹ rọkẹ iruo iwoma* mẹ, O Ọghẹnẹ mẹ.+

Eme-Obotọ

Hayo “ahwo nọ abọ rai jọ ọ rrọ orẹwho ofa.”
Hayo “egwa emuọriọ.”
Hayo “etẹmpol.”
Hayo “irroro-unuẹthẹ.”
Hayo “ọgwa emuọriọ.”
Hayo “ọgwa emuọriọ.”
Hayo “egwa emuọriọ.”
Hayo “ẹruorote.”
Hayo o sae jọ nọ, “vẹvẹ ae unu evaọ ẹdẹ yena inọ a gbẹ zẹ eware he.”
Hayo “iwoho i mu oma họ ẹrọvia no evaọ inuethẹ Jerusalẹm.”
Hayo “nọ a rehọ eyae ahwo Ashdọd, Ammọn, gbe Moab fihọ uwou.”
Evaọ Hibru, “emezae.”
Hayo “rọkẹ ewoma.”