Skip to content

Skip to table of contents

Môi-se—Người khiêm nhường

Môi-se—Người khiêm nhường

KHIÊM NHƯỜNG LÀ GÌ?

Khiêm nhường là không kiêu ngạo hoặc kiêu căng. Người khiêm nhường không xem người khác thấp kém hơn mình. Người có tính khiêm nhường cũng là người khiêm tốn, tức nhận biết giới hạn của mình.

MÔI-SE THỂ HIỆN TÍNH KHIÊM NHƯỜNG NHƯ THẾ NÀO?

Môi-se không kiêu ngạo khi được giao quyền hành. Thường thì khi nhận được chút ít quyền hành, tính khiêm nhường hay kiêu ngạo của một người được thấy rõ. Tác giả Robert G. Ingersoll, sống vào thế kỷ 19, viết: “Ða số người ta chịu đựng được nghịch cảnh. Nhưng để biết một người thật sự là thế nào, hãy cho người đó quyền lực”. Theo nghĩa này, Môi-se nêu gương nổi bật về tính khiêm nhường. Như thế nào?

Môi-se đã nhận quyền hành rất lớn, vì Ðức Giê-hô-va giao cho ông trách nhiệm lãnh đạo dân Y-sơ-ra-ên. Nhưng quyền ấy không bao giờ khiến Môi-se kiêu ngạo. Chẳng hạn, hãy xem ông khiêm nhường thế nào khi giải đáp một câu hỏi phức tạp về quyền thừa kế sản nghiệp (Dân-số Ký 27:1-11). Câu hỏi này rất quan trọng vì phán quyết sẽ trở thành tiền lệ pháp lý cho các thế hệ sau.

Môi-se phản ứng thế nào? Ông có lý luận rằng vì là người lãnh đạo dân Y-sơ-ra-ên nên ông hội đủ điều kiện đưa ra phán quyết về vụ này không? Ông có dựa vào khả năng, kinh nghiệm hoặc sự hiểu biết sâu sắc của mình về lối suy nghĩ của Ðức Giê-hô-va không?

Có lẽ một người kiêu ngạo sẽ làm thế. Nhưng Môi-se thì không. Kinh Thánh cho biết: “Môi-se bèn đem cớ-sự của các con gái ấy đến trước mặt Ðức Giê-hô-va” (Dân-số Ký 27:5). Hãy nghĩ xem, dù đã lãnh đạo dân Y-sơ-ra-ên 40 năm, Môi-se không nương cậy chính mình, nhưng nương cậy nơi Ðức Giê-hô-va. Rõ ràng, Môi-se là người rất khiêm nhường.

Môi-se không nghĩ rằng ông nên là người duy nhất nắm quyền. Ông vui mừng khi Ðức Giê-hô-va cho phép những người Y-sơ-ra-ên khác cũng làm nhà tiên tri (Dân-số Ký 11:24-29). Khi cha vợ gợi ý rằng Môi-se nên chọn một số người để san sẻ công việc, ông đã khiêm nhường làm theo (Xuất Ê-díp-tô Ký 18:13-24). Gần cuối đời, dù vẫn còn khỏe mạnh nhưng Môi-se xin Ðức Giê-hô-va chỉ định người kế nhiệm mình. Khi Ðức Giê-hô-va chọn Giô-suê, Môi-se hết lòng hỗ trợ và khuyên dân Y-sơ-ra-ên theo sự lãnh đạo của Giô-suê để vào Ðất Hứa (Dân-số Ký 27:15-18; Phục-truyền Luật-lệ Ký 31:3-6; 34:7). Chắc chắn, Môi-se xem việc lãnh đạo dân Y-sơ-ra-ên trong sự thờ phượng là một đặc ân. Nhưng ông không đặt quyền hành của mình trên hạnh phúc của người khác.

BÀI HỌC CHO CHÚNG TA.

Chúng ta không bao giờ muốn để quyền hành hoặc khả năng khiến mình thành kẻ kiêu ngạo. Hãy nhớ rằng: Ðể được Ðức Giê-hô-va dùng, tính khiêm nhường của chúng ta luôn quan trọng hơn khả năng (1 Sa-mu-ên 15:17). Khi thật sự khiêm nhường, chúng ta sẽ cố gắng áp dụng lời khuyên khôn ngoan trong Kinh Thánh: “Hãy hết lòng tin-cậy Ðức Giê-hô-va, chớ nương-cậy nơi sự thông-sáng của con”.—Châm-ngôn 3:5, 6.

Gương của Môi-se cũng dạy chúng ta bài học là đừng quá xem trọng địa vị hoặc quyền hành.

Noi gương khiêm nhường của Môi-se có giúp ích cho chúng ta không? Chắc chắn có! Khi vun đắp tính khiêm nhường chân thật, chúng ta làm cho đời sống những người xung quanh thoải mái hơn, nên họ thấy chúng ta đáng yêu. Quan trọng hơn, Giê-hô-va Ðức Chúa Trời sẽ yêu thương chúng ta, ngài là đấng thể hiện đức tính cao đẹp này qua việc tôn trọng dân ngài (Thi-thiên 18:35). “Ðức Chúa Trời chống lại kẻ kiêu ngạo nhưng tỏ lòng nhân từ bao la với người khiêm nhường” (1 Phi-e-rơ 5:5). Thật là một lý do chính đáng để noi theo gương khiêm nhường của Môi-se!