Skip to content

Skip to table of contents

Quan điểm 1: Linh hồn bất tử

Quan điểm 1: Linh hồn bất tử

Quan điểm này bắt nguồn từ đâu?

“Các triết gia trong Ki-tô giáo thời ban đầu đã chấp nhận khái niệm của người Hy Lạp về linh hồn bất tử, ý tưởng Đức Chúa Trời tạo ra linh hồn rồi đặt nó vào cơ thể con người lúc thụ thai”.—Tân bách khoa từ điển Anh Quốc (The New Encyclopædia Britannica, 1988), tập 11, trang 25.

Kinh Thánh cho biết gì?

“Linh-hồn nào phạm tội thì sẽ chết”.—Ê-xê-chi-ên 18:4.

Về sự sáng tạo người đầu tiên, Kinh Thánh nói: “Đức Chúa Trời nắn lên loài người từ bụi đất, hà sinh khí vào lỗ mũi và người trở nên một linh hồn sống [tiếng Do Thái là neʹphesh]”.—Sáng Thế 2:7, Bản Dịch Mới.

Từ trong tiếng Do Thái neʹphesh được dịch là “linh hồn”, có nghĩa “sinh vật có hơi thở”. Khi Đức Chúa Trời tạo ra người đàn ông đầu tiên là A-đam, Ngài không đặt vào cơ thể ông linh hồn bất tử nhưng cho một lực để duy trì sự sống, lực ấy tồn tại được nhờ hơi thở. Vì thế theo Kinh Thánh, “linh hồn” ám chỉ một người đang sống. Nếu không có lực sự sống mà Đức Chúa Trời ban, linh hồn sẽ chết.—Sáng-thế Ký 3:19; Ê-xê-chi-ên 18:20.

Giáo lý về linh hồn bất tử nêu lên một số thắc mắc: Linh hồn đi đâu sau khi người ta chết? Điều gì xảy ra đối với linh hồn của người ác? Khi những người tự nhận là môn đồ Chúa Giê-su chấp nhận quan điểm linh hồn bất tử, họ cũng chấp nhận một quan điểm sai khác: Đó là hỏa ngục.

Hãy so sánh những câu Kinh Thánh này: Truyền-đạo 3:19; Ma-thi-ơ 10:28

SỰ THẬT:

Khi chết, một người không còn hiện hữu