Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

 TỪ KHO TÀNG TƯ LIỆU

Bình minh ở xứ sở mặt trời mọc

Bình minh ở xứ sở mặt trời mọc

Giấy mời đến nghe bài diễn văn công cộng được dùng ở Tokyo và được rải từ máy bay xuống Osaka

Ngày 6-9-1926, một người Nhật Bản làm công việc du hành (giám thị lưu động) từ Hoa Kỳ trở về Nhật Bản với tư cách là giáo sĩ. Ra đón anh là người duy nhất trong nước đặt mua dài hạn tạp chí Tháp Canh và là người lập nhóm học Kinh Thánh ở Kobe. Tại thành phố này, các Học viên Kinh Thánh có hội nghị đầu tiên vào ngày 2-1-1927. Tổng cộng có 36 người tham dự và 8 người làm báp-têm. Đó là sự khởi đầu tốt đẹp. Nhưng làm thế nào nhóm nhỏ này có thể mang ánh sáng sự thật của Kinh Thánh đến với 60 triệu người Nhật Bản?

Vào tháng 5 năm 1927, Học viên Kinh Thánh mạnh dạn phát động đợt làm chứng để quảng bá về một loạt bài diễn văn dựa trên Kinh Thánh. Để chuẩn bị cho bài diễn văn đầu tiên được trình bày ở Osaka, các anh đã đặt những bảng quảng cáo nhỏ trên vỉa hè và các tấm quảng cáo lớn khắp thành phố, đồng thời gửi 3.000 giấy mời cho những người có địa vị. Họ phân phát 150.000 giấy mời, quảng cáo bài diễn văn trên các tờ báo lớn ở Osaka và trên 400.000 vé tàu hỏa. Vào ngày có bài diễn văn, hai máy bay rải 100.000 giấy mời xuống thành phố. Khán phòng Asahi của thành phố Osaka chật ních với khoảng 2.300 người đến nghe bài diễn văn “Nước Đức Chúa Trời gần kề”. Khoảng một ngàn người không thể tham dự vì không còn chỗ. Sau bài diễn văn, hơn 600 người ở lại để dự phần giải đáp thắc mắc về Kinh Thánh. Trong những tháng sau, các bài diễn văn công cộng được trình bày tại Kyoto và các thành phố khác ở miền tây Nhật Bản.

Tháng 10 năm 1927, Học viên Kinh Thánh sắp xếp để trình bày các bài diễn văn ở Tokyo. Một lần nữa, họ phân phát giấy mời cho những nhân vật quan trọng, kể cả thủ tướng, các nghị sĩ quốc hội, giới lãnh đạo tôn giáo và quân sự. Các áp-phích, mục quảng cáo trên báo, cũng như 710.000 giấy mời được dùng. Kết quả là có 4.800 người đến nghe ba bài diễn văn tại thủ đô Nhật Bản.

NHỮNG NGƯỜI PHÂN PHÁT SÁCH ĐẠO SỐT SẮNG

Katsuo và Hagino Miura

Những người phân phát sách đạo (tiên phong) đóng vai trò quan trọng trong việc mang thông điệp Nước Trời đến từng nhà. Chị Matsue Ishii, một trong những người đầu tiên phân phát sách đạo ở Nhật Bản, đã cùng với chồng là anh Jizo, đi khắp ba phần tư đất nước, từ Sapporo ở miền bắc xa xôi đến Sendai, Tokyo, Yokohama, Nagoya, Osaka, Kyoto, Okayama và Tokushima. Chị Ishii và chị Nhân Chứng cao tuổi là Sakiko Tanaka mặc kimônô trang trọng đến làm chứng cho các viên chức cấp cao trong chính phủ. Một trong số các viên chức ấy đã đặt mua 300 bộ sách Đàn cầm của Đức Chúa Trời và Sự giải cứu (The Harp of God and Deliverance) cho thư viện trong tù.

 Anh Katsuo và chị Hagino Miura nhận sách từ chị Ishii và sẵn sàng chấp nhận sự thật. Họ làm báp-têm năm 1931 và trở thành người phân phát sách đạo. Anh Haruichi và chị Tane Yamada cùng nhiều người bà con chấp nhận thông điệp Nước Trời trong khoảng thời gian trước năm 1930. Vợ chồng Yamada tham gia việc phân phát sách đạo, và con gái họ là Yukiko phụng sự tại Bê-tên ở Tokyo.

“GIÊ-HU”—LỚN VÀ NHỎ

Xe Giê-hu Lớn có sáu tiên phong ở

Thời bấy giờ, ô-tô rất đắt tiền và đường sá thì xấu. Vì vậy, anh Kazumi Minoura và những anh phân phát sách đạo trẻ tuổi khác dùng nhà di động không có động cơ. Họ gọi các xe này cách dí dỏm là Giê-hu, theo như tên của người lái cỗ xe ngựa phi nhanh, sau này trở thành một trong các vị vua của Y-sơ-ra-ên (2 Vua 10:15, 16). Có ba xe Giê-hu Lớn, mỗi cái dài 2,2m, rộng 1,9m, cao 1,9m và có thể dùng làm chỗ ở cho tối đa sáu tiên phong. Ngoài ra, có 11 xe Giê-hu Nhỏ được đóng tại chi nhánh Nhật Bản, ở được hai người và được kéo bằng xe đạp. Anh Kiichi Iwasaki, người giúp đóng các xe này, nhớ lại: “Mỗi xe Giê-hu có một tấm bạt để che xe và cũng có bình ắc-quy dùng để thắp sáng”. Những người phân phát sách đạo thắp sáng sự thật khắp Nhật Bản. Họ đẩy và kéo xe Giê-hu lên núi xuống đèo, băng qua các thung lũng từ phía bắc là Hokkaido đến phía nam là Kyushu.

Xe Giê-hu Nhỏ đủ chỗ cho hai người

Anh Ikumatsu Ota, người phân phát sách đạo, cho biết: “Khi đến một thị trấn, chúng tôi đậu xe Giê-hu bên bờ sông hoặc trên cánh đồng. Đầu tiên, chúng tôi đến thăm những người có địa vị trong thị trấn, chẳng hạn như thị trưởng. Sau đó, chúng tôi đến thăm từng gia đình để giới thiệu các ấn phẩm dựa trên Kinh Thánh. Sau khi làm chứng hết khu vực, chúng tôi chuyển đến thị trấn kế tiếp”.

Nhóm 36 Học viên Kinh Thánh đã tổ chức hội nghị đầu tiên ở Kobe. Đó là một “bước khởi đầu khiêm tốn” (Xa 4:10, Các Giờ Kinh Phụng Vụ). Nhưng chỉ 5 năm sau, năm 1932, có 103 người phân phát sách đạo và công bố ở Nhật Bản báo cáo hoạt động rao giảng, phân phát hơn 14.000 sách. Ngày nay, công việc làm chứng được tổ chức tốt tại các trung tâm thành phố Nhật Bản, và gần 220.000 công bố đang chiếu ánh sáng sự thật khắp xứ mặt trời mọc.—Từ kho tàng tư liệu ở Nhật Bản.

Những phác họa của anh Kiichi Iwasaki, người đóng xe Giê-hu tại Bê-tên Nhật Bản