Skip to content

Skip to table of contents

Tôi thích dành thời gian với các em trẻ trong hội thánh

 KINH THÁNH THAY ĐỔI ĐỜI SỐNG

Tôi từng yêu bóng chày hơn tất cả!

Tôi từng yêu bóng chày hơn tất cả!
  • NĂM SINH: 1928

  • NƠI SINH: COSTA RICA

  • QUÁ KHỨ: MÊ THỂ THAO VÀ CỜ BẠC

ĐỜI SỐNG TRƯỚC ĐÂY

Tôi lớn lên và sinh sống quanh Puerto Limón, một thành phố cảng ở miền duyên hải phía đông Costa Rica. Cha mẹ tôi có tám người con, và tôi là con thứ bảy. Cha tôi qua đời khi tôi lên tám. Từ đó, mẹ tôi một mình nuôi con.

Bóng chày luôn là một phần của đời tôi. Từ nhỏ tôi đã yêu thích môn này. Tôi tham gia một đội bóng chày nghiệp dư từ lúc thiếu niên. Ở tuổi đôi mươi, khi tôi đang chơi trong đội bóng chày, một nhà chiêu mộ đã đề nghị tôi gia nhập đội chuyên nghiệp ở Nicaragua. Nhưng lúc đó mẹ bị bệnh và tôi đang chăm sóc bà, nên tôi không muốn chuyển đến Nicaragua. Tôi đã từ chối lời mời. Về sau, một nhà chiêu mộ khác mời tôi chơi cho đội bóng chày quốc gia của Costa Rica, gồm các thành viên được tuyển chọn của đội nghiệp dư. Lần này tôi đồng ý. Tôi tham gia đội tuyển quốc gia từ năm 1949 đến 1952, và chơi nhiều trận ở Cuba, Mexico cũng như Nicaragua. Tôi là chốt gôn và chơi khá tốt, thậm chí chơi liên tục 17 trận mà không phạm một lỗi nào. Tôi thích cảm giác được đám đông tung hô tên mình!

Đáng buồn là tôi đã sống một cuộc đời phóng đãng. Dù có một bạn gái nhưng tôi cũng có những người tình khác. Tôi còn say sưa nữa. Một lần tôi say đến độ hôm sau khi thức dậy trên giường, tôi không nhớ nổi mình đã về nhà bằng cách nào! Ngoài ra, tôi cũng chơi xổ số và đặt cược trong các ván đô-mi-nô.

Trong khi tôi sống như thế, mẹ tôi trở thành một Nhân Chứng Giê-hô-va. Bà nỗ lực để khiến tôi chú ý đến niềm tin của bà nhưng lúc đầu thất bại vì tôi rất mê bóng chày. Tôi có thể tập luyện suốt mà chẳng thấy đói! Tâm trí tôi chỉ tập trung vào môn này. Tôi yêu bóng chày hơn tất cả!

Tuy nhiên, lúc 29 tuổi, tôi bị chấn thương nặng khi cố gắng bắt bóng trong một trận đấu. Sau khi hồi phục, tôi không chơi trong đội chuyên nghiệp nữa. Nhưng tôi vẫn có phần trong đội bóng chày qua việc huấn luyện các cầu thủ của đội nghiệp dư gần nhà.

 CÁCH KINH THÁNH THAY ĐỔI ĐỜI SỐNG

Năm 1957, tôi nhận lời mời tham dự hội nghị của Nhân Chứng Giê-hô-va được tổ chức tại sân vận động mà tôi từng chơi bóng chày. Khi ngồi giữa cử tọa, tôi thấy rõ sự khác biệt giữa hạnh kiểm đáng nể của các Nhân Chứng và thái độ vô kỷ luật của đám đông ở các trận bóng chày. Những gì tôi thấy tại hội nghị ấy đã thúc đẩy tôi bắt đầu tìm hiểu Kinh Thánh với Nhân Chứng và tham dự các buổi họp của họ.

Tôi rất ấn tượng về những sự dạy dỗ trong Kinh Thánh mà mình học được. Chẳng hạn, Chúa Giê-su báo trước rằng trong những ngày sau cùng, các môn đồ ngài sẽ rao truyền tin mừng trên khắp thế giới (Ma-thi-ơ 24:14). Tôi cũng học được là tín đồ đạo Đấng Ki-tô chân chính đi rao giảng không phải để nhận lương. Chúa Giê-su nói: “Anh em đã nhận không thì hãy cho không”.—Ma-thi-ơ 10:8.

Khi tìm hiểu Kinh Thánh, tôi so sánh điều Kinh Thánh nói với điều tôi thấy giữa các Nhân Chứng. Tôi khâm phục họ vì đã nỗ lực không ngừng để rao truyền tin mừng Nước Trời khắp đất. Tôi thấy nơi họ có tinh thần ban cho mà Chúa Giê-su muốn môn đồ thể hiện. Vì thế, khi đọc Mác 10:21 về lời mời của Chúa Giê-su: “Hãy đến làm môn đồ tôi”, tôi muốn trở thành một Nhân Chứng.

Tuy nhiên, mất một thời gian dài để tôi thật sự đi theo đường lối này. Chẳng hạn, trong nhiều năm, mỗi tuần tôi đều chơi con số “may mắn” của mình trong các giải xổ số toàn quốc. Nhưng tôi học từ Kinh Thánh rằng Đức Chúa Trời lên án những người thờ “thần May Mắn” và những kẻ tham lam (Ê-sai 65:11, Bản Dịch Mới; Cô-lô-se 3:5). Vì thế, tôi quyết định từ bỏ cờ bạc. Ngày chủ nhật đầu tiên sau khi tôi ngừng chơi xổ số, con số “may mắn” của tôi lại thắng! Người ta chế nhạo tôi vì đã không chơi tuần đó và gây áp lực dữ dội để tôi chơi lại, nhưng tôi nhất quyết không. Tôi không bao giờ quay lại với cờ bạc.

Ngay ngày làm báp-têm tại hội nghị của Nhân Chứng Giê-hô-va, tôi đã đối mặt với một thử thách khác trong việc giữ “nhân cách mới” (Ê-phê-sô 4:24). Tối đó, tôi trở về khách sạn và thấy bạn gái cũ đang đợi trước cửa phòng. Cô ấy năn nỉ: “Thôi mà anh, ở bên em tối nay đi!”. Tôi lập tức trả lời: “Không!”. Tôi nhắc cô ấy nhớ là giờ tôi sống theo tiêu chuẩn đạo đức của Kinh Thánh (1 Cô-rinh-tô 6:18). Cô ấy thốt lên: “Cái gì?”, rồi chế nhạo quan điểm của Kinh Thánh về tình dục vô luân và nằng nặc đòi nối lại tình xưa. Dù thế, tôi nhất quyết đi vào phòng và khóa cửa lại. Giờ đây, tôi vui mừng nói rằng từ khi trở thành Nhân Chứng vào năm 1958, tôi vẫn giữ vững những thay đổi mà mình đã thực hiện trong đời sống.

LỢI ÍCH

Tôi có thể viết một cuốn sách về những lợi ích mình nhận được khi làm theo sự hướng dẫn của Kinh Thánh! Một số lợi ích đó là hiện nay tôi có những người bạn chân thành, đời sống ý nghĩa và hạnh phúc thật.

Tôi vẫn thích bóng chày, nhưng đã thay đổi tiêu chuẩn sống. Tôi từng có danh tiếng và tiền bạc nhờ môn thể thao này, nhưng những điều đó không bền vững. Còn mối quan hệ với Đức Chúa Trời và đoàn thể anh em đồng đạo của tôi thì sẽ tồn tại mãi mãi. Kinh Thánh nói: “Thế gian cùng những ham muốn của nó đang qua đi, nhưng ai làm theo ý muốn Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời” (1 Giăng 2:17). Giờ đây, tôi yêu Đức Giê-hô-va và dân ngài hơn tất cả!