Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

BÀI TRANG BÌA | KINH THÁNH NÓI GÌ VỀ SỰ SỐNG VÀ CÁI CHẾT?

Kinh Thánh nói gì về sự sống và cái chết?

Kinh Thánh nói gì về sự sống và cái chết?

Khi đọc lời tường thuật về sự sáng tạo trong sách Sáng thế của Kinh Thánh, chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời đã phán với người đàn ông đầu tiên là A-đam như sau: “Con được ăn thỏa thuê mọi cây trong vườn. Nhưng về cây biết điều thiện và điều ác, con không được phép ăn, vì vào ngày con ăn, chắc chắn con sẽ chết” (Sáng thế 2:16, 17). Những lời rõ ràng và đơn giản này cho thấy nếu vâng theo mệnh lệnh của Đức Chúa Trời, A-đam sẽ không chết nhưng tiếp tục sống trong vườn Ê-đen.

Đáng buồn là thay vì chọn vâng lời và được sống mãi mãi, A-đam đã chọn lờ đi mệnh lệnh của Đức Chúa Trời và ăn trái cấm mà Ê-va vợ ông đưa cho (Sáng thế 3:1-6). Hậu quả của hành động bất tuân ấy vẫn ảnh hưởng đến chúng ta ngày nay. Sứ đồ Phao-lô giải thích điều này khi nói: “Bởi một người mà tội lỗi vào thế gian và bởi tội lỗi mà có sự chết, nên sự chết trải trên mọi người vì hết thảy đều có tội” (Rô-ma 5:12). Hiển nhiên, “một người” ở đây là A-đam. Nhưng “tội lỗi” trong câu Kinh Thánh này là gì, và tại sao nó dẫn đến sự chết?

Việc A-đam cố tình cãi lời hay vi phạm luật pháp của Đức Chúa Trời là tội lỗi (1 Giăng 3:4). Và hình phạt của tội lỗi là sự chết, như Đức Chúa Trời đã phán với A-đam. Chừng nào A-đam và con cháu tương lai của ông vâng theo mệnh lệnh của Đức Chúa Trời thì họ sẽ không có tội lỗi và không bao giờ phải nếm trải sự chết. Đức Chúa Trời không tạo ra con người để họ phải chết nhưng để sống, thậm chí là sống mãi mãi.

Ai cũng phải thừa nhận rằng sự chết đã “trải trên mọi người”, đúng như Kinh Thánh nói. Nhưng một phần của chúng ta có còn tồn tại sau khi chết không? Nhiều người trả lời là có. Họ cho rằng một phần của chúng ta, thường gọi là linh hồn, tồn tại bất tử. Nếu thế thì chẳng khác nào là Đức Chúa Trời đã nói dối A-đam. Tại sao? Vì nếu một phần của chúng ta còn tồn tại ở cõi nào đó sau khi chết thì sự chết không phải là hình phạt của tội lỗi, như Đức Chúa Trời đã phán. Kinh Thánh nói: “Đức Chúa Trời không thể nói dối” (Hê-bơ-rơ 6:18). Thực tế, Sa-tan mới là kẻ nói dối khi bảo Ê-va: “Các người sẽ không chết đâu”.—Sáng thế 3:4.

Điều này nêu lên một câu hỏi: Nếu sự dạy dỗ về linh hồn bất tử dựa trên lời nói dối, vậy điều gì thật sự xảy ra khi một người chết?

KINH THÁNH LÀM RÕ VẤN ĐỀ

Lời tường thuật về sự sáng tạo trong sách Sáng thế nói: “Giê-hô-va Đức Chúa Trời lấy bụi đất nắn nên con người và hà hơi sống vào mũi, thì người trở thành một người sống”. Cụm từ “một người sống” được dịch từ một từ trong tiếng Hê-bơ-rơ là ne’phesh, * có nghĩa đen là “một tạo vật thở”.—Sáng thế 2:7, chú thích.

Vậy, Kinh Thánh cho thấy rõ con người không được tạo ra là mỗi cá thể một linh hồn bất tử. Thay vì thế, mỗi cá thể “một người sống”. Do đó bạn sẽ không tìm thấy bất cứ chỗ nào trong Kinh Thánh dùng cụm từ “linh hồn bất tử”.

Kinh Thánh không nói rằng con người có một phần mà người ta gọi là linh hồn bất tử. Thế thì tại sao rất nhiều tôn giáo dạy ngược lại? Hãy trở lại thời Ai Cập cổ đại để biết câu trả lời.

SỰ DẠY DỖ NGOẠI GIÁO PHÁT TRIỂN

Ông Herodotus, một sử gia Hy Lạp sống vào thế kỷ thứ năm trước công nguyên (TCN), nói rằng người Ai Cập là “những người đầu tiên trong vòng nhân loại tin là có linh hồn bất tử”. Một nền văn hóa cổ đại khác, tức người Ba-by-lôn, cũng tin một phần vào ý niệm con người có linh hồn bất tử. Đến thời điểm A-léc-xan-đơ Đại đế chinh phục Trung Đông vào năm 332 TCN thì những triết gia Hy Lạp đã phổ biến sự dạy dỗ này và nó nhanh chóng lan khắp đế quốc Hy Lạp.

Bạn sẽ không tìm thấy bất cứ chỗ nào trong Kinh Thánh dùng cụm từ “linh hồn bất tử”

Vào thế kỷ thứ nhất công nguyên (CN), hai giáo phái Do Thái nổi tiếng là phái Essene và phái Pha-ri-si dạy rằng linh hồn vẫn còn sau khi một người chết. Bách khoa từ điển Do Thái (The Jewish Encyclopedia) cho biết: “Người Do Thái bắt đầu tin có linh hồn bất tử là do tiếp cận với tư tưởng Hy Lạp, chủ yếu là qua triết lý của Plato”. Một sử gia Do Thái vào thế kỷ thứ nhất là Josephus cũng cho rằng sự dạy dỗ này không đến từ Kinh Thánh, mà đến từ “niềm tin của người Hy Lạp”, điều ông xem như tuyển tập của những người viết truyện thần thoại.

Khi sự ảnh hưởng của nền văn hóa Hy Lạp tiếp tục lan rộng, những người tự nhận thuộc Ki-tô giáo cũng tiếp nhận sự dạy dỗ ngoại giáo này. Theo sử gia Jona Lendering, “học thuyết của Plato cho rằng linh hồn từng ở nơi tốt hơn nhưng giờ đây sống trong một thế giới bại hoại đã khiến cho triết lý của Plato dễ hòa trộn với niềm tin của Ki-tô giáo”. Vì vậy, giáo lý ngoại giáo về linh hồn bất tử đã thâm nhập vào Ki-tô giáo và trở thành một trong những niềm tin cơ bản của họ.

“CHÂN LÝ SẼ GIẢI THOÁT ANH EM”

Vào thế kỷ thứ nhất, sứ đồ Phao-lô đã cảnh báo: “Lời được soi dẫn nói rõ rằng về sau sẽ có một số người từ bỏ đức tin, nghe theo những lời thần khải lừa dối và sự dạy dỗ của các quỷ” (1 Ti-mô-thê 4:1). Những lời này quả đã xảy ra đúng như vậy! Giáo lý linh hồn bất tử là một trong những “sự dạy dỗ của các quỷ”. Sự dạy dỗ này không dựa trên Kinh Thánh nhưng bắt nguồn từ ngoại giáo và những triết lý cổ xưa.

Chúng ta thật vui vì Chúa Giê-su nói: “Anh em sẽ biết chân lý, và chân lý sẽ giải thoát anh em” (Giăng 8:32). Nhờ có sự hiểu biết chính xác về chân lý Kinh Thánh, chúng ta được giải thoát khỏi những thực hành cũng như các dạy dỗ làm ô danh Đức Chúa Trời đến từ nhiều tôn giáo. Hơn nữa, chân lý trong Lời Đức Chúa Trời còn giải thoát chúng ta khỏi xiềng xích của những truyền thống và sự mê tín liên quan đến người chết.—Xem khung “ Người chết đi về đâu?”.

Đấng Tạo Hóa không có ý định cho con người chỉ sống trên đất 70 hoặc 80 năm và sau đó sống mãi mãi ở một cõi khác. Ý định ban đầu của Đức Chúa Trời là con người sống đời đời ngay trên trái đất này với tư cách là con cái biết vâng lời của ngài. Ý định tuyệt diệu này cho thấy tình yêu thương của Đức Chúa Trời dành cho nhân loại, và ý định đó sẽ không bị cản trở (Ma-la-chi 3:6). Người viết Thi thiên được hướng dẫn ghi lại lời đầy an ủi sau: “Người công chính sẽ hưởng trái đất và được sống trên đó mãi mãi”.—Thi thiên 37:29.

 

^ đ. 9 Một số bản dịch Kinh Thánh, chẳng hạn như Bản Dịch Mới dịch từ ne’phesh là “linh hồn sống”. Tuy nhiên, Bản Phổ thông dịch là “người sống”; Bản Diễn Ý dịch là “người có sự sống” hoặc bản Các Giờ Kinh Phụng Vụ dịch là “sinh vật”.