Khi muốn buông xuôi
Có bao giờ bạn buồn chán đến mức chẳng còn thiết sống nữa không? Nếu có thì hẳn bạn hiểu cảm xúc của chị Adriana. Chị bị rối loạn lo âu, cảm thấy buồn nản và tuyệt vọng. Chị được chẩn đoán là mắc bệnh trầm cảm.
Anh Kaoru ở Nhật Bản, từng chăm sóc cha mẹ già yếu, cho biết: “Lúc ấy, áp lực công việc ở sở làm quá nặng nề. Dần dần tôi trở nên biếng ăn và bị rối loạn giấc ngủ trầm trọng. Tôi ước là mình chết đi để tự giải thoát”.
Anh Ojebode ở Nigeria chia sẻ: “Lúc nào tôi cũng cảm thấy buồn chán đến phát khóc, vì thế tôi đã nghĩ đến chuyện tự sát”. Điều đáng mừng là anh Ojebode, anh Kaoru và chị Adriana đã không kết liễu đời mình. Tuy nhiên, có hàng trăm ngàn người đã tự tử mỗi năm.
TÌM SỰ GIÚP ĐỠ NƠI ĐÂU?
Đa số những người tự tử là nam giới, và nguyên nhân chính có thể là do họ xấu hổ nên ngại nhờ người khác giúp đỡ. Tuy nhiên, Chúa Giê-su nói người bệnh cần thầy thuốc (Lu-ca 5:31). Thế nên, nếu bạn buồn nản đến mức không thiết sống nữa, đừng xấu hổ mà hãy tìm sự giúp đỡ. Nhiều người nhận thấy nhờ điều trị bằng thuốc mà bệnh tình thuyên giảm. Anh Ojebode, anh Kaoru và chị Adriana đã được điều trị chuyên khoa và nay có cuộc sống ổn định hơn.
Bệnh trầm cảm có thể được điều trị bằng thuốc, tư vấn tâm lý hoặc cả hai phương pháp này. Ngoài ra, người bệnh cũng cần được gia đình lẫn bạn bè chia sẻ và hỗ trợ một cách kiên nhẫn, yêu thương. Nguồn hỗ trợ mạnh mẽ nhất mà một người có thể có là Đấng Toàn Năng, đấng ban Kinh Thánh là Lời ngài để giúp đỡ chúng ta.
CÓ GIẢI PHÁP TRIỆT ĐỂ KHÔNG?
Người bị trầm cảm thường cần được điều trị lâu dài và phải thay đổi nếp sống hằng ngày. Dù đang chống chọi với căn bệnh này, bạn có thể trông mong một tương lai tươi sáng giống như anh Ojebode. Anh cho biết: “Tôi mong chờ được chứng kiến câu Ê-sai 33:24 trở thành hiện thực. Câu đó báo trước về một thời kỳ mà không ai trên đất sẽ nói: ‘Tôi đau ốm’”. Như anh Ojebode, hãy tìm sự an ủi trong lời hứa của Đấng Tối Cao về “đất mới”, là nơi ‘không còn đau đớn nữa’ (Khải huyền 21:1, 4). Lời hứa đó có nghĩa là tất cả những nỗi đau tinh thần cũng sẽ không còn. Cảm xúc đau buồn của bạn sẽ vĩnh viễn biến mất và “sẽ không được gợi lên trong trí, cũng không được khơi lại trong lòng”.—Ê-sai 65:17.

