Skip to content

Skip to table of contents

Độc giả thắc mắc

Độc giả thắc mắc

Tại sao rửa tay là một vấn đề đối với các kẻ thù của Chúa Giê-su?

Đây chỉ là một trong nhiều vấn đề mà các kẻ thù của Chúa Giê-su bắt lỗi ngài và môn đồ ngài. Luật pháp Môi-se có một số điều răn về sự thanh sạch theo nghi lễ, liên quan đến những vấn đề như sự phóng thải của cơ quan sinh dục nam nữ, bệnh phong cùi, việc chạm vào xác người và thú vật. Luật pháp cũng ban những chỉ dẫn về cách loại trừ sự ô uế. Có thể làm điều này qua việc dâng vật tế lễ, tắm, rửa hoặc rảy nước.—Lê, chương 11-15; Dân, chương 19.

Các ráp-bi người Do Thái giải nghĩa cặn kẽ về mọi chi tiết của những điều luật ấy. Một nguồn tài liệu nói rằng mỗi nguyên nhân gây ra sự ô uế sẽ bị “chất vấn về hoàn cảnh mắc phải sự ô uế, cách và mức độ nó có thể lây nhiễm cho người khác, những đồ dùng, vật thể có khả năng và không có khả năng trở nên ô uế, và cuối cùng là phương tiện và nghi thức cần cho việc tẩy uế”.

Những người chống đối Chúa Giê-su đã hỏi ngài: “Sao môn đồ ông không theo truyền thống của người xưa mà lại dùng bữa khi tay còn ô uế?” (Mác 7:5). Những kẻ thù của Chúa Giê-su không phải đang nói về việc áp dụng các tiêu chuẩn vệ sinh. Theo nghi thức, các ráp-bi cần được đổ nước lên tay trước khi ăn. Tài liệu được đề cập ở trên cho biết thêm: “Vấn đề dùng bình nào để đổ nước, loại nước nào là thích hợp, ai nên đổ nước, và bao nhiêu phần của tay nên được đổ hoặc ngâm nước, cũng được tranh luận”.

Trước mọi luật lệ do con người đặt ra ấy, phản ứng của Chúa Giê-su rất đơn giản. Ngài nói với các nhà lãnh đạo Do Thái giáo vào thế kỷ thứ nhất: “Hỡi những kẻ đạo đức giả, Ê-sai đã tiên tri đúng về các ông khi viết: ‘Dân này tôn kính ta bằng môi miệng nhưng lòng chúng lại cách xa ta [Đức Giê-hô-va]. Chúng có thờ ta cũng vô ích, vì những gì chúng dạy chỉ là điều răn của loài người’. Các ông theo sát truyền thống của loài người mà lại bỏ điều răn của Đức Chúa Trời”.—Mác 7:6-8.