Skip to content

Skip to table of contents

 BÀI TRANG BÌA | TẠI SAO CHÚA GIÊ-SU PHẢI CHỊU KHỔ VÀ CHẾT?

Có thật sự xảy ra không?

Có thật sự xảy ra không?

Vào mùa xuân năm 33 công nguyên (CN), Chúa Giê-su người Na-xa-rét bị hành hình. Ngài bị vu oan về tội nổi loạn, bị đánh đập tàn nhẫn và bị đóng đinh. Ngài chết trong nỗi đau đớn tột cùng. Nhưng Đức Chúa Trời làm ngài sống lại, và 40 ngày sau, Chúa Giê-su về trời.

Chúng ta biết về câu chuyện xúc động này qua bốn sách Phúc âm trong phần Kinh Thánh tiếng Hy Lạp, thường được gọi là Tân ước. Những biến cố đó có thật sự xảy ra không? Đây là một câu hỏi thích đáng và quan trọng. Nếu chúng không có thật, đức tin của tín đồ đạo Đấng Ki-tô sẽ không có giá trị gì và hy vọng về sự sống vĩnh cửu trong địa đàng chẳng qua chỉ là một giấc mơ hão huyền (1 Cô-rinh-tô 15:14). Ngược lại, nếu những biến cố đó thật sự đã xảy ra thì nhân loại, trong đó có bạn, sẽ hưởng một tương lai tươi sáng. Vậy, những lời tường thuật trong sách Phúc âm là có thật hay chỉ là chuyện bịa đặt?

CÁC DỮ KIỆN CHO THẤY GÌ?

Không giống những câu chuyện truyền thuyết, các sách Phúc âm viết chính xác và cụ thể đến từng chi tiết. Chẳng hạn, các sách Phúc âm ghi lại vô số những địa danh có thật mà ngày nay người ta có thể đến tham quan. Các sách kể về những con người có thật và được các sử gia xác nhận là đúng.—Lu-ca 3:1, 2, 23.

 Các sử gia sống vào thế kỷ thứ nhất và thứ hai cũng nhắc đến Chúa Giê-su. * Cách Chúa Giê-su chết được mô tả trong Phúc âm giống với những phương pháp hành hình của người La Mã thời bấy giờ. Hơn nữa, các biến cố được ghi lại một cách thẳng thắn, thậm chí còn miêu tả một số nhược điểm của môn đồ Chúa Giê-su (Ma-thi-ơ 26:56; Lu-ca 22:24-26; Giăng 18:10, 11). Tất cả yếu tố trên là bằng chứng thuyết phục cho thấy những người viết sách Phúc âm rất chân thật và ghi lại chính xác câu chuyện về Chúa Giê-su.

VIỆC CHÚA GIÊ-SU ĐƯỢC SỐNG LẠI THÌ SAO?

Nhìn chung người ta thừa nhận Chúa Giê-su là nhân vật từng sống và đã chết. Nhưng một số người nghi ngờ sự sống lại của ngài, ngay cả các sứ đồ lúc đầu cũng không tin (Lu-ca 24:11). Tuy nhiên, mọi nghi ngờ đều tan biến khi họ và các môn đồ khác tận mắt nhìn thấy Chúa Giê-su trong những dịp khác nhau sau khi ngài được sống lại. Thậm chí một lần nọ, có đến hơn 500 người tận mắt thấy ngài.—1 Cô-rinh-tô 15:6.

Khi đứng trước nguy cơ bị bắt và bị giết, các môn đồ vẫn can đảm công bố về sự sống lại của Chúa Giê-su cho tất cả mọi người, ngay cả cho chính những người hành hình ngài (Công vụ 4:1-3, 10, 19, 20; 5:27-32). Liệu nhiều môn đồ có dạn dĩ như thế nếu họ không hoàn toàn tin chắc là Chúa Giê-su thật sự được sống lại không? Trên thực tế, nhờ sự sống lại của Chúa Giê-su là có thật mà đạo Đấng Ki-tô đã mang tầm ảnh hưởng lớn trên khắp thế giới từ thời bấy giờ cho đến ngày nay.

Các sách Phúc âm tường thuật về cái chết và sự sống lại của Chúa Giê-su. Có đầy đủ bằng chứng cho thấy đó là tài liệu lịch sử xác thực. Khi cẩn thận xem xét những lời tường thuật đó, bạn sẽ tin chắc rằng những biến cố ấy đã thật sự xảy ra. Và bạn sẽ càng tin chắc hơn nữa khi hiểu tại sao chúng phải xảy ra. Bài kế tiếp sẽ giải thích điều này.

^ đ. 7 Tacitus, sinh khoảng năm 55 CN, đã viết: “Danh xưng ấy [tín đồ đạo Đấng Ki-tô] bắt nguồn từ Christus, là người bị quan tổng trấn Bôn-xơ Phi-lát hành quyết dưới triều Ti-be-rơ”. Chúa Giê-su cũng được nhắc đến bởi Suetonius (sống vào thế kỷ thứ nhất), sử gia Do Thái Josephus (sống vào thế kỷ thứ nhất) và Pliny, quan tổng đốc tỉnh Bi-thi-ni-a (sống vào đầu thế kỷ thứ hai).