Skip to content

Skip to table of contents

Cảm thấy thế này có bình thường không?

Cảm thấy thế này có bình thường không?

Một người đàn ông mất cha đã viết: “Lớn lên ở Anh Quốc, tôi được dạy là không nên biểu lộ cảm xúc trước mặt người khác. Cha tôi là một cựu chiến binh, và tôi nhớ mỗi khi có điều gì làm tôi đau thì cha nghiến răng nói: ‘Đừng có khóc!’. Còn mẹ thì hình như chẳng bao giờ ôm hôn bốn anh em chúng tôi. Khi chứng kiến cảnh cha qua đời thì tôi đã 56 tuổi. Dù cảm nhận được nỗi mất mát vô cùng to lớn nhưng lúc đầu tôi không thể khóc”.

Trong một số nền văn hóa, người ta dễ biểu lộ cảm xúc. Khi họ vui hay buồn thì người khác đều biết. Nhưng tại một số nơi trên thế giới như Bắc Âu và Anh Quốc, từ nhỏ người ta, nhất là đàn ông, được dạy rằng phải che giấu và kìm nén cảm xúc, tỏ vẻ mạnh mẽ và giữ kín tâm tư. Vậy biểu lộ nỗi đau khi mất người thân có gì sai không? Kinh Thánh nói gì về điều này?

Những nhân vật Kinh Thánh đã từng khóc

Kinh Thánh được viết bởi những người Hê-bơ-rơ. Họ là dân phương đông sống ở vùng Địa Trung Hải, rất dễ biểu lộ cảm xúc. Sách này kể về nhiều nhân vật đã không ngại bộc lộ nỗi đau. Chẳng hạn, vua Đa-vít từng đau buồn khi con trai ông là Am-nôn bị giết. Kinh Thánh tường thuật rằng ông “khóc lóc cay đắng” (2 Sa-mu-ên 13:28-39). Thậm chí, vua cũng sầu khổ trước cái chết của Áp-sa-lôm, dù người con này đã cố chiếm ngôi. Kinh Thánh cho biết: “Nghe vậy, vua rất đau buồn. Ông vào phòng trên mái của cổng thành và than khóc. Đa-vít vừa đi vừa khóc rằng: ‘Ôi Áp-sa-lôm, con trai ta! Áp-sa-lôm, con trai ta! Ước gì ta chết thay cho con! Ôi Áp-sa-lôm, con trai ta! Con trai ta!’” (2 Sa-mu-ên 18:33). Vua Đa-vít đau buồn như bao người cha khác. Nhiều bậc cha mẹ cũng ước là mình có thể chết thay cho con, vì “người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh” là điều nghịch lý.

Chúa Giê-su đã phản ứng thế nào trước cái chết của bạn ngài là La-xa-rơ? Ngài đã khóc khi gần đến mộ bạn (Giăng 11:30-38). Sau này, một nữ tín đồ là Ma-ri Ma-đơ-len đã khóc khi đứng gần mộ Chúa Giê-su (Giăng 20:11-16). Đành rằng tín đồ đạo Đấng Ki-tô không đau buồn đến mức tuyệt vọng như những người không biết rõ về tình trạng người chết, vì họ có hy vọng  nơi sự sống lại. Nhưng họ cũng là con người nên vẫn đau buồn và than khóc khi mất người thân yêu.—1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:13, 14.

Nên khóc hay không?

Ngày nay khi mất người thân, chúng ta phản ứng thế nào? Bạn có thấy ngượng hoặc khó biểu lộ cảm xúc không? Các nhà tư vấn đề nghị ra sao? Thường thì ý kiến của họ cũng giống với lời dạy khôn ngoan đã có từ lâu trong Kinh Thánh. Có nhà tư vấn khuyên rằng chúng ta nên bộc lộ chứ đừng kìm nén nỗi đau. Điều này gợi chúng ta nhớ đến những người nam tin kính thời xưa như Gióp, Đa-vít và Giê-rê-mi. Những lời giãi bày nỗi đau của họ đã được ghi lại trong Kinh Thánh. Rõ ràng, họ không kìm nén cảm xúc. Thế nên, kìm nén cảm xúc và tự cô lập mình là điều thiếu khôn ngoan (Châm ngôn 18:1). Dĩ nhiên, cách thể hiện nỗi đau của  mỗi người mỗi khác, tùy vào nền văn hóa hay niềm tin tôn giáo. *

Nếu bạn cảm thấy muốn khóc thì sao? Khóc là điều tự nhiên của con người. Hãy nhớ rằng lúc La-xa-rơ qua đời, Chúa Giê-su đã “vô cùng đau xót trong lòng và... khóc” (Giăng 11:33, 35). Như vậy, Chúa Giê-su cho thấy khóc là phản ứng bình thường khi mất người thân yêu.

Đau buồn và khóc khi người thân qua đời là điều bình thường

Trường hợp của một người mẹ tên Anne cho thấy điều đó. Đứa con bé bỏng của chị là Rachel đã bất ngờ qua đời do hội chứng đột tử ở trẻ sơ sinh. Chồng chị cho biết: “Trong buổi tang lễ, mọi người đều khóc nhưng điều lạ là vợ chồng tôi lại không khóc”. Chị Anne nói: “Đúng vậy, nhưng sau đó thì tôi khóc rất nhiều, khóc luôn cả phần của chồng. Vài tuần sau tang lễ, lúc ở nhà một mình thì tôi mới thật sự thấm thía nỗi đau mất con. Hôm đó, tôi đã khóc suốt ngày. Điều này đã giúp ích vì tôi cảm thấy dễ chịu hơn. Tôi cần phải khóc thương con. Tôi tin rằng chúng ta nên để cho người đau buồn khóc. Người khác hay nói: ‘Đừng khóc nữa’, nhưng nói thế chẳng ích gì”.

Một số người phản ứng thế nào?

Một số người phản ứng ra sao trước cái chết của người thân yêu? Hãy xem trường hợp của chị Juanita. Chị biết cảm giác mất con là như thế nào vì đã bị sẩy thai năm lần. Sau đó, chị mang thai thêm một lần nữa. Vì thế, khi phải nhập viện do một tai nạn giao thông, dĩ nhiên chị rất lo lắng. Hai tuần sau, chị sinh non. Con gái bé nhỏ của chị là Vanessa chỉ nặng khoảng 0,9kg. Chị Juanita kể: “Lúc đó, tôi vui mừng khôn xiết vì cuối cùng mình cũng được làm mẹ!”.

Nhưng niềm hạnh phúc của chị thật ngắn ngủi. Bốn ngày sau, bé Vanessa qua đời. Chị Juanita kể: “Tôi cảm thấy vô cùng trống trải. Thiên chức làm mẹ của tôi đã bị cướp đi. Tôi cảm thấy như mình bị khiếm khuyết. Thật đau lòng khi trở về nhà, vào phòng mà chúng tôi  đã chuẩn bị cho Vanessa và ngắm nhìn những chiếc áo xinh xắn mà tôi đã mua cho con. Trong những tháng sau đó, tâm trí cứ hướng tôi trở lại ngày mà bé Vanessa chào đời và tôi không muốn gặp bất cứ ai”.

Phản ứng như vậy có thái quá không? Có lẽ người khác thấy khó hiểu nhưng các bà mẹ từng trải qua hoàn cảnh như chị Juanita giải thích rằng nỗi đau mất em bé cũng không thua kém gì nỗi đau mất một người nhiều tuổi hơn. Từ lâu trước khi chào đời, em bé đã được cha mẹ yêu thương. Giữa mẹ và bé đã có sự gắn kết đặc biệt. Khi em bé qua đời, người mẹ thật sự cảm thấy mất đi một người thân trong gia đình. Người khác cần phải hiểu điều đó.

Tức giận và cảm thấy có lỗi

Một người mẹ cho biết chị cảm thấy thế nào khi hay tin con trai sáu tuổi của mình đột ngột qua đời do bệnh tim bẩm sinh. Chị nói: “Tôi trải qua nhiều cảm xúc như chết điếng người, không tin, cảm thấy có lỗi, tức giận với chồng và bác sĩ vì đã không nhận ra bệnh tình của con mình nghiêm trọng đến mức nào”.

Vậy, tức giận là một biểu hiện của người đau buồn. Có thể họ tức giận với bác sĩ và y tá vì cảm thấy rằng đáng lẽ những người ấy phải chăm sóc nhiều hơn cho người thân của mình. Hoặc có thể họ tức giận với những người bạn và người thân đã nói hay làm điều gì đó dường như sai. Một số thì giận người quá cố vì đã không quan tâm đến sức khỏe của bản thân. Chị Stella nhớ lại: “Tôi đã tức giận với chồng vì tôi biết vấn đề đã có thể diễn ra theo chiều hướng khác. Chồng tôi bị bệnh rất nặng nhưng lại lờ đi lời cảnh báo của bác sĩ”. Cũng có khi người ở lại tức giận với người đã khuất vì phải một mình gánh thêm trách nhiệm.

Một số người thì cảm thấy có lỗi. Có thể họ tự trách vì cảm thấy tức giận. Cũng có thể họ tự trách về cái chết của người thân yêu, và cho rằng: “Anh ấy sẽ không chết nếu mình đưa anh ấy đến bác sĩ sớm hơn”, “nếu mình đưa anh ấy đến một bác sĩ khác” hoặc “nếu mình giúp anh ấy chăm sóc sức khỏe tốt hơn”.

Mất con gây ra sự khủng khoảng, nên cha mẹ cần sự sẻ chia và đồng cảm chân thành

Một số người còn dằn vặt bản thân nhiều hơn thế, nhất là nếu người thân đột ngột qua đời. Họ bắt đầu nhớ lại những lần cáu giận  hoặc cãi vã với người đã khuất. Hoặc họ nghĩ mình đã không làm tròn bổn phận với người ấy.

Đối với các bậc cha mẹ, nhất là người mẹ, sự ra đi của con để lại trong đời họ một khoảng trống mãi mãi không thể lấp đầy. Đây là nhận xét của các chuyên gia, và quá trình đau buồn kéo dài của người mẹ cũng cho thấy điều đó.

Khi người hôn phối qua đời

Mất bạn đời là sự khủng hoảng khác, nhất là khi hai vợ chồng từng cùng nhau chia ngọt sẻ bùi. Điều đó nghĩa là cuộc đời song hành đã khép lại, không còn những chuyến du lịch, dịp vui chơi giải trí, công việc và sự nương tựa lẫn nhau.

Chị Eunice giải thích điều đã xảy ra khi chồng chị đột ngột qua đời do một cơn đau tim: “Trong tuần đầu tiên, tôi rơi vào trạng thái vô cảm, như thể các chức năng của cơ thể đã ngưng hoạt động. Thậm chí lúc đó tôi còn bị mất vị giác và khứu giác. Tuy nhiên, đầu óc tôi vẫn sáng suốt. Vì tôi ở bên chồng khi anh ấy được hồi sức bằng hô hấp nhân tạo và  thuốc, nên tôi không phủ nhận sự thật giống như nhiều người. Dù vậy, tôi vẫn cảm thấy bất lực như đang nhìn một chiếc xe lao xuống vực mà mình chẳng thể làm gì để ngăn lại”.

Chị ấy có khóc không? Chị kể: “Tất nhiên tôi có khóc, nhất là khi đọc hàng trăm tấm thiệp chia buồn. Đọc tấm thiệp nào tôi cũng khóc. Điều ấy thêm sức cho tôi suốt cả ngày. Còn khi người khác cứ hỏi xem tôi cảm thấy thế nào thì tôi càng buồn hơn, vì dĩ nhiên tôi đang cảm thấy rất đau khổ”.

Điều gì đã giúp chị Eunice vượt qua nỗi đau buồn? Chị nói: “Tôi bước tiếp trên đường đời dù không ý thức mình đang làm thế. Tuy nhiên, tôi vẫn nhói đau mỗi khi nhớ rằng chồng tôi rất yêu đời nhưng lại không còn sống để tận hưởng”.

“Đừng để người khác bảo...”

Tác giả của một sách tư vấn về cách vượt qua nỗi đau khuyên: “Đừng để người khác bảo bạn phải làm thế này hoặc cảm thấy thế kia. Quá trình đau buồn của mỗi người mỗi khác. Người ta có thể cho rằng bạn đau buồn quá nhiều hoặc quá ít. Hãy bỏ qua và đừng để tâm đến điều họ nói. Khi cố ép mình theo khuôn của người khác hoặc của xã hội, thì bạn đang làm chậm quá trình phục hồi sức khỏe tinh thần”.—Sách Leavetaking—When and How to Say Goodbye.

Dĩ nhiên, cách đối phó với nỗi đau của mỗi người mỗi khác. Dù không có cách nào tốt hơn cách nào, nhưng nếu một người cứ chìm đắm trong đau buồn và không chấp nhận thực tế thì sẽ rất nguy hiểm. Những trường hợp như vậy thì cần sự giúp đỡ của những người bạn có lòng thấu cảm. Kinh Thánh nói: “Người bạn chân thật yêu thương luôn luôn và là anh em sinh ra cho lúc khốn khổ”. Vậy, đừng ngại tìm kiếm sự giúp đỡ, giãi bày lòng mình và cũng đừng kìm nước mắt.—Châm ngôn 17:17.

Đau buồn là phản ứng bình thường trước sự mất mát, và việc bộc lộ cảm xúc trước người khác cũng không có gì sai. Giờ đây, hãy tìm hiểu thêm: “Làm sao sống được với nỗi đau? Tại sao tôi tức giận và cảm thấy có lỗi? Tôi nên làm gì khi cảm thấy như vậy? Điều gì có thể giúp tôi chịu đựng nỗi mất mát và đau buồn?”. Các câu hỏi ấy và những câu hỏi khác sẽ được giải đáp trong bài kế tiếp.

^ đ. 8 Ví dụ, theo truyền thống, người dân Yoruba ở Nigeria tin vào sự luân hồi. Khi mất con, một người mẹ chỉ than khóc thảm thiết trong thời gian ngắn, vì điệp khúc của một bài hát Yoruba nói: “Nước bị đổ ra, nhưng cái bầu nước không bị vỡ”. Theo dân Yoruba, người mẹ được ví như bầu nước, vẫn có thể sinh con khác, và có khi đứa con đó chính là đứa con quá cố đã đầu thai. Nhân Chứng Giê-hô-va không theo các phong tục mê tín bắt nguồn từ niềm tin về linh hồn bất tử và thuyết luân hồi, là những điều không dựa trên Kinh Thánh.—Truyền đạo 9:5, 10.