Skip to content

Skip to table of contents

 CHƯƠNG 65

Giảng dạy trên đường đến Giê-ru-sa-lem

Giảng dạy trên đường đến Giê-ru-sa-lem

MA-THI-Ơ 8:19-22 LU-CA 9:51-62 GIĂNG 7:2-10

  • CÁC EM CỦA CHÚA GIÊ-SU NGHĨ SAO VỀ NGÀI?

  • CÔNG VIỆC NƯỚC TRỜI QUAN TRỌNG NHƯ THẾ NÀO?

Trong một khoảng thời gian, Chúa Giê-su giới hạn hoạt động của ngài chủ yếu tại vùng Ga-li-lê, nơi ngài thấy người ta hưởng ứng tốt hơn so với xứ Giu-đê. Ngoài ra, khi ngài ở Giê-ru-sa-lem và chữa lành một người đàn ông trong ngày Sa-bát, ‘người Do Thái cố tìm cách giết ngài’.—Giăng 5:18; 7:1.

Giờ là mùa thu năm 32 CN và gần đến Lễ Lều Tạm (hay Lễ Chòi Tạm). Kỳ lễ này kéo dài bảy ngày và vào ngày thứ tám sẽ có một cuộc nhóm họp trọng thể. Kỳ lễ đánh dấu sự kết thúc của năm trồng trọt và là thời điểm để vui mừng và tạ ơn.

Những người em cùng mẹ khác cha của Chúa Giê-su là Gia-cơ, Si-môn, Giô-sép và Giu-đa thúc giục ngài: “Anh hãy rời nơi này và đến Giu-đê”. Giê-ru-sa-lem là trung tâm tôn giáo của cả nước. Trong suốt ba kỳ lễ thường niên, thành phố này rất đông đúc. Các em trai của Chúa Giê-su lý luận: “Không ai muốn được nhiều người biết đến mà lại âm thầm làm việc cả. Nếu anh làm những việc này thì hãy ra mặt cho thiên hạ biết”.—Giăng 7:3, 4.

Thật ra, bốn người em của Chúa Giê-su không tin ngài là Đấng Mê-si. Nhưng họ muốn đám đông người dự lễ thấy ngài làm những việc phi thường. Ý thức được mối nguy hiểm, Chúa Giê-su nói với họ: “Thế gian không có cớ để ghét các em, nhưng họ ghét anh vì anh làm chứng rằng việc làm của họ là gian ác. Các em hãy đi dự lễ, anh chưa đi vì giờ của anh chưa đến”.—Giăng 7:5-8.

Vài ngày sau khi các em Chúa Giê-su cùng với đoàn lữ hành lên đường, ngài và các môn đồ cũng đi một cách kín đáo để không ai thấy. Họ băng qua Sa-ma-ri chứ không theo lộ trình người ta thường đi là đường gần sông Giô-đanh. Chúa Giê-su và các môn đồ cần chỗ nghỉ ngơi tại Sa-ma-ri nên ngài đã sai người đi trước để chuẩn bị. Dân tại một nơi từ chối tiếp đón và không thể hiện lòng hiếu khách vì Chúa Giê-su đang đến Giê-ru-sa-lem để dự kỳ lễ của người Do Thái. Gia-cơ và Giăng tức giận nói: “Thưa Chúa, Chúa có muốn chúng tôi kêu lửa từ trời xuống tiêu diệt họ không?” (Lu-ca 9:54). Chúa Giê-su quở trách hai sứ đồ ấy vì đã đề nghị như thế, và họ tiếp tục lên đường.

Trên đường đi, một thầy kinh luật nói với Chúa Giê-su: “Thưa Thầy, Thầy đi đâu tôi sẽ theo đó”. Chúa Giê-su đáp: “Con cáo có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ gối đầu” (Ma-thi-ơ 8:19, 20). Ngài cho người đó biết rằng ông sẽ chịu gian khổ nếu trở thành môn  đồ của ngài. Dường như sự tự cao đã khiến thầy kinh luật không chấp nhận một lối sống như thế. Vì vậy, mỗi chúng ta có thể tự hỏi: “Mình sẵn sàng theo Chúa Giê-su đến mức nào?”.

Chúa Giê-su nói với một người đàn ông khác: “Hãy làm môn đồ tôi”. Người ấy đáp: “Thưa Chúa, xin cho tôi về chôn cha tôi trước đã”. Biết hoàn cảnh của ông, Chúa Giê-su nói: “Hãy để người chết chôn người chết, còn anh hãy đi loan báo khắp nơi về Nước Đức Chúa Trời” (Lu-ca 9:59, 60). Hẳn cha của ông chưa chết, nếu không ông đã không có mặt ở đó để nói chuyện với Chúa Giê-su. Người này chưa sẵn sàng đặt Nước Trời lên hàng đầu trong đời sống.

Khi họ đi tiếp đến Giê-ru-sa-lem, một người đàn ông khác nói với Chúa Giê-su: “Thưa Chúa, tôi sẽ theo Chúa, nhưng xin cho tôi về từ giã người nhà trước đã”. Chúa Giê-su trả lời: “Ai đã tra tay cầm cày mà nhìn lại phía sau thì không thích hợp với Nước Đức Chúa Trời”.—Lu-ca 9:61, 62.

Những ai muốn làm môn đồ chân chính của Chúa Giê-su phải chú tâm vào công việc Nước Trời. Nếu một người đi cày mà không nhìn về phía trước thì luống cày sẽ ngoằn ngoèo. Nếu người đó đặt cái cày xuống để nhìn những thứ ở phía sau thì công việc đồng áng sẽ bị trì trệ. Tương tự, người quyến luyến những điều trong thế gian này có thể đi chệch khỏi con đường dẫn đến sự sống vĩnh cửu.