Skip to content

Skip to table of contents

 CHƯƠNG 84

Trọng trách làm môn đồ

Trọng trách làm môn đồ

LU-CA 14:25-35

  • “PHÍ TỔN” CỦA VIỆC TRỞ THÀNH MÔN ĐỒ

Chúa Giê-su vừa dạy những bài học quý giá khi dùng bữa ở nhà một người lãnh đạo của phái Pha-ri-si. Lúc Chúa Giê-su tiếp tục lên đường đến Giê-ru-sa-lem, đoàn dân đông đi theo ngài. Tại sao? Có phải họ thật sự quan tâm đến việc trở thành môn đồ của ngài, bất kể đòi hỏi là gì không?

Trên đường đi, Chúa Giê-su nói với họ một điều có thể khiến vài người bị sốc: “Nếu ai đến với tôi mà không ghét cha, mẹ, vợ, con, anh chị em và ngay cả mạng sống mình thì không thể làm môn đồ tôi” (Lu-ca 14:26). Nhưng ý ngài là gì?

Chúa Giê-su không thật sự có ý nói là tất cả những ai trở thành môn đồ của ngài phải ghét người thân. Thay vì vậy, các môn đồ phải ghét người thân theo nghĩa là yêu họ ít hơn yêu ngài, chứ không nên như người đàn ông trong minh họa về bữa ăn tối đã từ chối lời mời quan trọng chỉ vì mới kết hôn (Lu-ca 14:20). Kinh Thánh nói tổ phụ của người Do Thái là Gia-cốp “ghét” Lê-a và yêu Ra-chên theo nghĩa ông yêu Lê-a ít hơn em gái cô là Ra-chên.—Sáng thế 29:31, Bản Truyền thống.

Hãy lưu ý Chúa Giê-su nói rằng một môn đồ phải ghét “ngay cả mạng sống mình”. Điều này có nghĩa là một môn đồ chân chính phải yêu Chúa Giê-su nhiều hơn chính mạng sống mình, thậm chí sẵn sàng hy sinh mạng sống nếu cần. Rõ ràng, việc trở thành môn đồ của Đấng Ki-tô là một trọng trách, không nên đảm nhận một cách ngẫu hứng, thiếu suy xét kỹ lưỡng.

Khi trở thành môn đồ, một người có thể phải chịu gian khổ và sự chống đối, vì Chúa Giê-su nói: “Ai không vác cây khổ hình mình và đi theo tôi thì không thể làm môn đồ tôi” (Lu-ca 14:27). Thật vậy, môn đồ chân chính của Chúa Giê-su phải sẵn lòng chịu sỉ nhục như Chúa Giê-su đã từng chịu. Chúa Giê-su còn nói ngài sẽ chết trong tay kẻ thù.

Vì vậy, đoàn dân đi theo Chúa Giê-su cần cân nhắc cẩn thận về ý nghĩa của việc trở thành môn đồ Đấng Ki-tô. Chúa Giê-su nhấn mạnh điều này bằng một minh họa. Ngài nói: “Chẳng hạn, có ai trong anh em muốn xây một cái tháp mà trước hết không ngồi xuống tính phí tổn, xem mình có đủ để hoàn tất không? E rằng, khi đặt móng rồi mà không hoàn thành được” (Lu-ca 14:28, 29). Vậy, trước khi trở thành môn đồ của Chúa Giê-su, những người theo ngài đến Giê-ru-sa-lem phải xác định chắc chắn là họ hoàn thành được trọng trách. Ngài nêu bật điểm này bằng một minh họa khác:

“Có vua nào ra trận giao chiến với vua khác mà trước hết không ngồi xuống bàn luận xem, với 10.000 quân, mình có thể chống cự vua có 20.000 quân không? Nếu thấy không thể thì khi vua kia còn ở xa, người cử một đoàn sứ giả đi cầu hòa”. Để nhấn mạnh ý tưởng, Chúa Giê-su  nói: “Cũng vậy, ai trong anh em không từ bỏ tất cả những gì mình có thì không thể làm môn đồ tôi”.—Lu-ca 14:31-33.

Dĩ nhiên những lời này của Chúa Giê-su không chỉ dành cho đoàn dân đi theo ngài. Tất cả những người học theo Đấng Ki-tô phải sẵn lòng làm những gì ngài đang nói. Điều này có nghĩa là họ phải sẵn sàng hy sinh mọi thứ mình có, ngay cả mạng sống, nếu muốn trở thành môn đồ ngài. Một người cần suy nghĩ và cầu nguyện về điều này.

Rồi Chúa Giê-su nêu lên một vấn đề mà ngài từng nhắc đến trong Bài giảng trên núi khi ngài nói các môn đồ là “muối của đất” (Ma-thi-ơ 5:13). Rất có thể ý ngài là như muối có tính chất bảo quản hay giữ thực phẩm không hư, các môn đồ ngài cũng gìn giữ người ta, bảo vệ họ khỏi sự đồi bại về đạo đức và thiêng liêng. Giờ đây, khi thánh chức gần kết thúc, Chúa Giê-su nói: “Muối quả là tốt. Nhưng nếu muối mất mặn thì lấy gì làm nó mặn lại được?” (Lu-ca 14:34). Người nghe biết rằng một số loại muối vào thời đó không tinh khiết, bị nhiễm bẩn bởi đất và không còn hữu dụng nữa.

Qua đây, Chúa Giê-su cho thấy ngay cả những môn đồ lâu năm cũng không được để lòng quyết tâm bị suy giảm. Nếu điều đó xảy ra, họ sẽ trở nên vô dụng như muối mất mặn. Thế gian có thể sẽ chê cười họ. Quan trọng hơn, họ sẽ không còn xứng đáng trước mặt Đức Chúa Trời, thậm chí gây sỉ nhục cho danh ngài. Chúa Giê-su nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tránh kết cuộc đó khi nói: “Ai có tai biết nghe, hãy nghe”.—Lu-ca 14:35.