Skip to content

Skip to table of contents

 CHƯƠNG 102

Vua cưỡi lừa tơ vào thành Giê-ru-sa-lem

Vua cưỡi lừa tơ vào thành Giê-ru-sa-lem

MA-THI-Ơ 21:1-11, 14-17 MÁC 11:1-11 LU-CA 19:29-44 GIĂNG 12:12-19

  • CHÚA GIÊ-SU VÀO THÀNH GIÊ-RU-SA-LEM CÁCH VẺ VANG

  • SỰ HỦY DIỆT CỦA THÀNH GIÊ-RU-SA-LEM ĐƯỢC BÁO TRƯỚC

Hôm sau là chủ nhật, ngày 9 Ni-san, Chúa Giê-su cùng các môn đồ rời Bê-tha-ni để đến thành Giê-ru-sa-lem. Khi họ gần đến Bê-pha-giê, nằm trên núi Ô-liu, Chúa Giê-su bảo hai môn đồ:

“Hãy đi vào làng trước mặt, các anh sẽ thấy ngay một con lừa bị buộc, và cùng với nó là một con lừa tơ. Hãy tháo dây và dẫn chúng về đây cho tôi. Nếu có ai hỏi gì thì phải trả lời: ‘Chúa cần chúng’. Người đó sẽ cho các anh dẫn đi ngay”.—Ma-thi-ơ 21:2, 3.

Lúc đầu, các môn đồ không hiểu là chỉ thị của Chúa Giê-su liên quan đến lời tiên tri trong Kinh Thánh. Nhưng sau đó, họ hiểu ra điều này làm ứng nghiệm lời tiên tri của Xa-cha-ri. Ông tiên tri rằng Vua được hứa trước của Đức Chúa Trời sẽ “khiêm nhường và cưỡi lừa, cưỡi lừa tơ, con của lừa cái” vào thành Giê-ru-sa-lem.—Xa-cha-ri 9:9.

Khi các môn đồ đến Bê-pha-giê để dẫn con lừa tơ và mẹ của nó về thì những người đang đứng gần đó hỏi: “Các anh tháo dây buộc con lừa để làm gì?” (Mác 11:5). Nhưng khi biết Chúa cần những con vật đó, họ để cho các môn đồ dẫn chúng đi. Các môn đồ trải áo ngoài của mình trên con lừa và con của nó, nhưng Chúa Giê-su cưỡi con lừa tơ.

Khi Chúa Giê-su càng tiến gần đến Giê-ru-sa-lem thì đoàn dân ngày càng đông. Nhiều người trải áo của họ trên đường. Những người khác thì rải “nhành cây mà họ chặt ngoài đồng”. Họ hô lên: “Nguyện ngài được cứu! Phước cho đấng nhân danh Đức Giê-hô-va mà đến! Phước cho Nước sắp đến của Đa-vít, tổ phụ chúng ta!” (Mác 11:8-10). Trong đám đông cũng có những người Pha-ri-si. Họ tỏ ra bực bội khi nghe các lời ấy. Họ nói với Chúa Giê-su: “Thưa Thầy, xin quở trách môn đồ Thầy”. Chúa Giê-su đáp: “Tôi nói với các ông, nếu họ im lặng, đá sẽ kêu lên”.—Lu-ca 19:39, 40.

Khi Chúa Giê-su nhìn thành Giê-ru-sa-lem, ngài khóc và nói: “Phải chi hôm nay ngươi đã nhận ra những điều mang lại bình an cho ngươi, nhưng bây giờ những điều ấy bị che khuất khỏi mắt ngươi”. Giê-ru-sa-lem sẽ phải trả giá vì cố ý bất tuân. Chúa Giê-su báo trước: “Quân thù dùng cọc nhọn dựng hàng rào xung quanh ngươi và vây hãm ngươi tứ phía. Chúng sẽ san bằng ngươi, tiêu diệt con cái ở trong ngươi, không để cho ngươi còn khối đá này nằm trên khối đá kia” (Lu-ca 19:42-44). Đúng như lời Chúa Giê-su nói, thành Giê-ru-sa-lem bị hủy diệt vào năm 70 CN.

Khi Chúa Giê-su vào Giê-ru-sa-lem, “cả thành đều náo động, họ hỏi nhau: ‘Người này là ai?’”. Đoàn dân nói: “Đây là nhà tiên tri Giê-su, đến từ thành Na-xa-rét ở Ga-li-lê!” (Ma-thi-ơ 21:10, 11). Những người trong đoàn dân đã từng chứng kiến Chúa Giê-su làm cho La-xa-rơ sống lại kể cho người khác nghe về phép lạ đó. Người Pha-ri-si than rằng họ chẳng làm được gì. Họ nói với nhau: “Cả thiên hạ đều theo ông ta”.—Giăng 12:18, 19.

Theo thông lệ, mỗi lần đi Giê-ru-sa-lem, Chúa Giê-su lại đến đền thờ để dạy dỗ. Ở đó, ngài chữa lành cho người mù và người què. Khi các trưởng tế và thầy kinh luật thấy điều Chúa Giê-su làm và nghe những đứa trẻ trong đền thờ hô lên rằng: “Nguyện Con vua Đa-vít được cứu!”, họ rất tức giận. Những nhà lãnh đạo tôn giáo hỏi Chúa Giê-su: “Ông có nghe bọn trẻ nói gì không?”. Ngài đáp: “Các ông chưa đọc điều này sao: ‘Ngài đã dùng miệng trẻ nhỏ con thơ để ca ngợi ngài’?”.—Ma-thi-ơ 21:15, 16.

Chúa Giê-su nhìn mọi vật xung quanh trong đền thờ. Bấy giờ trời đã gần tối nên ngài cùng các sứ đồ rời đi. Trước khi ngày 10 Ni-san bắt đầu, Chúa Giê-su trở lại Bê-tha-ni và ở đó vào đêm chủ nhật.