Skip to content

Skip to table of contents

 CHƯƠNG 113

Bài học về sự siêng năng—Ta-lâng

Bài học về sự siêng năng—Ta-lâng

MA-THI-Ơ 25:14-30

  • CHÚA GIÊ-SU ĐƯA RA MINH HỌA VỀ TA-LÂNG

Khi còn ở trên núi Ô-liu cùng bốn sứ đồ, Chúa Giê-su kể cho họ một minh họa khác. Vài ngày trước, tại Giê-ri-cô, ngài đã đưa ra minh họa về mi-na để cho thấy Nước Trời vẫn còn xa. Giờ đây, Chúa Giê-su kể một minh họa có nhiều điểm tương đồng với minh họa ấy. Đây là một phần của lời giải đáp cho câu hỏi về sự hiện diện của ngài và kỳ cuối cùng của thế gian. Minh họa này nhấn mạnh rằng các môn đồ cần siêng năng trong việc dùng những gì họ được giao.

Chúa Giê-su kể: “Nước Trời được ví như một người sắp đi xứ khác. Ông gọi các đầy tớ đến và giao cho họ tài sản của mình” (Ma-thi-ơ 25:14). Chúa Giê-su từng ví ngài với nhà quý tộc đi đến một xứ xa “để nhận vương quyền”, thế nên các sứ đồ có thể dễ nhận ra Chúa Giê-su chính là “người” đang được nói đến trong minh họa này.—Lu-ca 19:12.

Minh họa cho biết là trước khi đi đến xứ khác, ông giao cho các đầy tớ những tài sản có giá trị. Trong ba năm rưỡi làm thánh chức, Chúa Giê-su đã tập trung vào việc rao giảng tin mừng về Nước Trời và huấn luyện các môn đồ làm công việc này. Giờ đây ngài sắp đi xa, và ngài tin tưởng rằng họ sẽ tiếp tục thực hiện công việc mà họ đã được huấn luyện để làm.—Ma-thi-ơ 10:7; Lu-ca 10:1, 8, 9; so sánh Giăng 4:38; 14:12.

Người đàn ông trong minh họa giao tài sản của mình như thế nào? Chúa Giê-su kể: “Ông đưa người này năm ta-lâng, người kia hai và người khác nữa thì một, tùy theo khả năng của mỗi người, rồi ông lên đường” (Ma-thi-ơ 25:15). Những đầy tớ này sẽ làm gì với số tài sản được giao? Họ có siêng năng dùng số tài sản ấy để làm lợi cho chủ không? Chúa Giê-su cho biết:

“Người nhận năm ta-lâng liền lấy tiền đó đi làm ăn và kiếm thêm được năm ta-lâng. Cũng vậy, người nhận hai ta-lâng kiếm thêm được hai ta-lâng. Nhưng người nhận chỉ một ta-lâng thì đi đào đất và giấu tiền của chủ” (Ma-thi-ơ 25:16-18). Điều gì xảy ra khi chủ trở về?

Chúa Giê-su kể tiếp: “Sau một thời gian dài, chủ của những đầy tớ đó đến tính toán sổ sách với họ” (Ma-thi-ơ 25:19). Hai đầy tớ đầu đã làm mọi điều có thể, “tùy theo khả năng của mỗi người”. Họ đều làm việc siêng năng, chăm chỉ và dùng tài sản mình được giao một cách hiệu quả. Người nhận năm ta-lâng thì làm được gấp đôi, và người nhận hai ta-lâng cũng vậy. (Vào thời đó, một người phải làm việc khoảng 20 năm để kiếm được số tiền tương đương với một ta-lâng). Người chủ khen cả hai đầy tớ: “Tốt lắm, đầy tớ trung tín và giỏi giang! Ngươi đã trung tín trong một số việc, ta sẽ giao cho ngươi phụ trách nhiều  việc. Hãy chung vui với chủ ngươi”.—Ma-thi-ơ 25:21.

Còn đầy tớ nhận được một ta-lâng thì khác. Anh ta nói: “Thưa ông chủ, tôi biết ông là người đòi hỏi khắt khe, gặt chỗ mình không gieo và thu lúa ở nơi mình không rê. Thế nên tôi sợ và đi giấu ta-lâng của ông dưới đất. Của ông đây, xin giao lại cho ông” (Ma-thi-ơ 25:24, 25). Anh ta thậm chí còn không gửi tiền để thu một ít lãi cho chủ. Thực tế là anh ta đã đi ngược lại với ý muốn của chủ.

Thật thích hợp khi chủ gọi anh ta là “tên đầy tớ gian ác và biếng nhác”. Những gì anh ta có đã bị lấy đi và giao cho người đầy tớ làm việc siêng năng. Người chủ nói: “Ai có sẽ được cho thêm và người ấy sẽ có dư dật, còn ai không có thì ngay cả cái mình có cũng sẽ bị lấy đi”.—Ma-thi-ơ 25:26, 29.

Các môn đồ của Chúa Giê-su có nhiều điều để suy nghĩ về minh họa này. Họ có thể nhận thấy điều Chúa Giê-su tin tưởng giao cho họ là đặc ân đào tạo môn đồ có giá trị rất lớn. Và ngài muốn họ siêng năng đảm trách đặc ân ấy. Chúa Giê-su không nghĩ là tất cả các môn đồ phải làm giống như nhau trong công việc rao giảng. Như minh họa cho thấy, họ nên làm mọi điều có thể, “tùy theo khả năng của mỗi người”. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là Chúa Giê-su sẽ hài lòng nếu một người “biếng nhác” và không nỗ lực hết sức để làm lợi cho Chủ.

Hẳn các sứ đồ vui mừng biết bao khi nghe lời bảo đảm sau: “Ai có sẽ được cho thêm”!