Skip to content

Skip to table of contents

 CHƯƠNG 135

Chúa Giê-su hiện ra với nhiều người sau khi sống lại

Chúa Giê-su hiện ra với nhiều người sau khi sống lại

LU-CA 24:13-49 GIĂNG 20:19-29

  • CHÚA GIÊ-SU HIỆN RA TRÊN ĐƯỜNG ĐẾN EM-MA-ÚT

  • NGÀI NHIỀU LẦN GIẢI THÍCH KINH THÁNH CHO CÁC MÔN ĐỒ

  • THÔ-MA KHÔNG CÒN NGHI NGỜ

Vào chủ nhật, ngày 16 Ni-san, các môn đồ vẫn còn sầu não. Họ không hiểu ý nghĩa của việc ngôi mộ trống rỗng (Ma-thi-ơ 28:9, 10; Lu-ca 24:11). Rồi cũng vào ngày hôm ấy, Cơ-lê-ô-ba và một môn đồ khác rời Giê-ru-sa-lem để đến Em-ma-út, cách đó khoảng 11 cây số.

Họ vừa đi vừa bàn luận về những điều đã xảy ra. Trong lúc đó, có một người lạ đến gần và đi cùng họ. Người ấy hỏi: “Các anh vừa đi vừa tranh luận chuyện gì thế?”. Cơ-lê-ô-ba trả lời: “Anh là người xứ khác đến sống ở Giê-ru-sa-lem và không tiếp xúc với ai hay sao mà chẳng biết chuyện xảy ra trong thành mấy ngày nay?”. Người lạ hỏi: “Chuyện gì?”.—Lu-ca 24:17-19.

Họ đáp: “Chuyện về Chúa Giê-su người Na-xa-rét... Chúng tôi đã hy vọng ngài là đấng sẽ giải cứu Y-sơ-ra-ên”.—Lu-ca 24:19-21.

Rồi Cơ-lê-ô-ba và người bạn đi cùng thuật lại về điều đã xảy ra vào ngày hôm ấy. Họ nói rằng một số phụ nữ đã đến mộ của Chúa Giê-su và thấy mộ trống rỗng. Những phụ nữ này thấy các thiên sứ hiện ra cho biết Chúa Giê-su đang sống. Rồi vài người khác cũng đến mộ và “thấy y như lời những phụ nữ ấy nói”.—Lu-ca 24:24.

Rõ ràng hai môn đồ này rất bối rối, không hiểu ý nghĩa của chuyện đã xảy ra. Để điều chỉnh lối suy nghĩ sai khiến họ không tin Chúa Giê-su đã sống lại, người lạ nói: “Ôi những kẻ dại dột và có lòng chậm tin mọi lời của các nhà tiên tri! Chẳng phải Đấng Ki-tô phải chịu những khốn khổ đó để được vinh hiển sao?” (Lu-ca 24:25, 26). Rồi người ấy cắt nghĩa cho họ nhiều đoạn Kinh Thánh liên quan đến Đấng Ki-tô.

Cuối cùng, cả ba đã đến gần Em-ma-út. Hai môn đồ ấy muốn nghe thêm nên họ nài nỉ người lạ: “Hãy ở lại với chúng tôi, vì trời sắp tối và ngày gần tàn”. Thế là người lạ đồng ý ở lại. Khi đang dùng bữa với họ, người lạ dâng lời cầu nguyện, bẻ bánh và đưa cho hai môn đồ. Bấy giờ, hai môn đồ nhận ra ngài; nhưng ngài biến mất (Lu-ca 24:29-31). Giờ đây, họ tin chắc rằng Chúa Giê-su đã sống lại!

Hai môn đồ hào hứng nói về điều vừa xảy ra: “Lúc đi đường, chẳng phải lòng chúng ta đã rạo rực khi nghe ngài nói chuyện và giải thích rõ về Kinh Thánh sao?” (Lu-ca 24:32). Họ vội vàng trở lại Giê-ru-sa-lem để tìm các sứ đồ và những người khác. Nhưng Cơ-lê-ô-ba cùng người bạn chưa kịp nói lời nào thì người khác đã nói: “Quả thật Chúa đã được sống lại và hiện ra với Si-môn!” (Lu-ca 24:34). Sau đó, hai người kể về cách Chúa Giê-su hiện ra với họ. Thật vậy, hai môn đồ này cũng tận mắt chứng kiến Chúa Giê-su đã sống lại.

Giờ đây, mọi người đều vô cùng kinh ngạc khi Chúa Giê-su hiện ra trong phòng! Điều này dường như thật khó tin vì lúc đó họ đã khóa cửa do sợ người Do Thái. Dù vậy, Chúa Giê-su đang đứng ngay giữa họ và phán: “Chúc anh em bình an”. Nhưng họ vô cùng kinh khiếp. Cũng giống như một lần trước đó, “họ tưởng mình thấy thần linh”.—Lu-ca 24:36, 37; Ma-thi-ơ 14:25-27.

Để cho thấy ngài đang ở trong thân thể xác thịt, chứ không phải là ảo ảnh hay điều gì đó mà họ tưởng tượng, Chúa Giê-su cho họ xem tay và chân ngài. Rồi ngài nói: “Sao anh em bối rối? Sao lòng anh em lại nghi ngờ? Hãy xem tay và chân tôi, chính là tôi đây; hãy sờ tôi xem, vì thần linh không có xương thịt như anh em thấy nơi tôi” (Lu-ca 24:36-39). Họ rất đỗi vui mừng và kinh ngạc, nhưng họ vẫn chưa tin hẳn.

Chúa Giê-su tiếp tục cố gắng giúp họ tin ngài là người thật. Ngài hỏi: “Anh em có gì ở đây để ăn không?”. Sau khi nhận một miếng cá  nướng và ăn, ngài phán với họ: “Đây là những lời tôi từng nói khi còn ở với anh em [trước khi tôi chết]: Mọi điều viết về tôi trong Luật pháp Môi-se, trong sách của các nhà tiên tri và sách Thi thiên phải được ứng nghiệm”.—Lu-ca 24:41-44.

Trước đó, Chúa Giê-su đã giúp Cơ-lê-ô-ba và người bạn đi cùng hiểu Kinh Thánh. Giờ đây, ngài làm điều đó cho tất cả những người đang có mặt. Ngài nói: “Có lời viết: Đấng Ki-tô phải chịu đau đớn, đến ngày thứ ba thì ngài sống lại, và bắt đầu từ thành Giê-ru-sa-lem, người ta sẽ nhân danh ngài mà rao giảng cho muôn dân về sự ăn năn để được tha tội. Anh em phải làm chứng về những điều ấy”.—Lu-ca 24:46-48.

Vì lý do nào đó mà sứ đồ Thô-ma không có mặt vào hôm ấy. Vài ngày sau, các môn đồ khác vui mừng nói với ông: “Chúng tôi đã thấy Chúa!”. Thô-ma trả lời: “Nếu tôi không thấy dấu đinh trên tay ngài, không đặt ngón tay lên dấu đinh ấy và sờ vào sườn ngài thì tôi không bao giờ tin”.—Giăng 20:25.

Tám ngày sau, các môn đồ lại nhóm nhau ở trong nhà, và lần này Thô-ma cũng có mặt. Dù các cửa đều khóa nhưng Chúa Giê-su hiện ra giữa họ trong thân thể xác thịt và chào họ: “Chúc anh em bình an”. Rồi Chúa Giê-su quay sang Thô-ma và nói: “Hãy đặt ngón tay anh vào đây, hãy xem bàn tay tôi và lấy tay anh sờ vào sườn tôi. Đừng nghi ngờ nữa, nhưng hãy tin”. Thô-ma thốt lên: “Lạy Chúa tôi và Đức Chúa Trời tôi!” (Giăng 20:26-28). Giờ thì ông tin chắc Chúa Giê-su đã sống lại với tư cách là một thần linh và là người đại diện cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời.

Chúa Giê-su nói với ông: “Có phải anh tin vì đã thấy tôi không? Hạnh phúc cho những ai không thấy mà tin”.—Giăng 20:29.