Xuất Ai Cập 8:1-32

  • Tai vạ 2: ếch nhái (1-15)

  • Tai vạ 3: muỗi (16-19)

  • Tai vạ 4: ruồi trâu (20-32)

    • Vùng Gô-sen không bị ảnh hưởng (22, 23)

8  Đức Giê-hô-va bảo Môi-se: “Con hãy vào gặp Pha-ra-ôn và nói với hắn: ‘Đây là điều Đức Giê-hô-va phán: “Hãy để cho dân ta đi đặng họ có thể hầu việc ta.+  Nếu ngươi cứ tiếp tục không cho dân ta đi, ta sẽ giáng tai vạ trên khắp lãnh thổ của ngươi bằng ếch nhái.+  Sông Nin sẽ tràn ngập ếch nhái, chúng sẽ lên và vào cung, vào phòng ngủ, lên tận giường của ngươi, vào nhà của tôi tớ ngươi và nhảy lên người của dân ngươi, vào lò nướng và thau nhào bột của ngươi.+  Chúng sẽ nhảy lên người của ngươi, lên dân ngươi và tất cả các tôi tớ ngươi”’”.  Sau đó, Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se: “Hãy nói với A-rôn: ‘Hãy cầm lấy gậy và giơ tay trên các sông, các dòng kênh của sông Nin, các đầm lầy và khiến ếch nhái tràn ra khắp xứ Ai Cập’”.  Vậy, A-rôn giơ tay trên các nguồn nước của xứ Ai Cập, ếch nhái bắt đầu trồi lên và tràn ngập xứ.  Nhưng bọn pháp sư cũng làm được điều tương tự bằng các thuật huyền bí của chúng và khiến ếch nhái xuất hiện khắp xứ Ai Cập.+  Rồi Pha-ra-ôn gọi Môi-se cùng A-rôn đến và nói: “Hãy cầu xin Đức Giê-hô-va đuổi ếch nhái ra khỏi ta và dân ta,+ vì ta muốn để dân các ngươi đi đặng dâng vật tế lễ cho Đức Giê-hô-va”.  Môi-se thưa với Pha-ra-ôn: “Bẩm vua, xin cho biết khi nào tôi nên cầu xin để ếch nhái ra khỏi vua, khỏi các tôi tớ, dân và các nơi ở của vua. Chúng sẽ chỉ còn lại dưới sông Nin”. 10  Pha-ra-ôn trả lời: “Ngày mai”. Môi-se thưa lại: “Mọi việc sẽ xảy ra theo lời vua, bởi đó vua sẽ biết rằng chẳng có ai giống như Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi.+ 11  Ếch nhái sẽ ra khỏi vua, các nơi ở của vua, các tôi tớ và dân vua. Chúng sẽ chỉ còn lại dưới sông Nin”.+ 12  Vậy, Môi-se cùng A-rôn lui ra khỏi Pha-ra-ôn, rồi Môi-se cầu xin Đức Giê-hô-va loại bỏ nạn ếch nhái mà ngài đã giáng trên Pha-ra-ôn.+ 13  Đức Giê-hô-va bèn làm điều mà Môi-se cầu xin, ếch nhái bắt đầu chết trong các ngôi nhà, sân vườn và cánh đồng. 14  Người ta chất chúng thành từng đống nhiều vô số kể, và cả xứ bắt đầu có mùi hôi thối. 15  Khi Pha-ra-ôn thấy đã thoát khỏi tai vạ thì lại cứng lòng,+ không chịu nghe lời Môi-se và A-rôn, đúng như Đức Giê-hô-va đã nói. 16  Bấy giờ, Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se: “Hãy nói với A-rôn: ‘Giơ gậy của anh ra và đập bụi trên đất, chúng sẽ trở thành muỗi* bay khắp xứ Ai Cập’”. 17  Họ làm theo điều ngài phán. A-rôn giơ gậy ra đập bụi trên đất thì muỗi xuất hiện và bu lấy người cùng thú vật. Tất cả bụi trong khắp xứ Ai Cập đều biến thành muỗi.+ 18  Bọn pháp sư cố làm điều tương tự để tạo ra muỗi bằng các thuật huyền bí của mình,+ nhưng chúng không làm được. Muỗi bu lấy người cùng thú vật. 19  Do đó, bọn pháp sư tâu với Pha-ra-ôn: “Đó là ngón tay của Đức Chúa Trời!”.+ Nhưng lòng Pha-ra-ôn vẫn ương ngạnh và ông không chịu nghe, đúng như Đức Giê-hô-va đã phán. 20  Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se: “Sáng mai con hãy dậy sớm và đứng đợi Pha-ra-ôn. Này, hắn sẽ đến sông Nin. Con phải nói với hắn: ‘Đây là điều Đức Giê-hô-va đã phán: “Hãy để dân ta đi đặng họ có thể hầu việc ta. 21  Nếu ngươi không để dân ta đi, ta sẽ giáng ruồi trâu* trên ngươi, trên tôi tớ ngươi cùng dân và các nơi ở của ngươi; mọi nhà trong xứ Ai Cập sẽ có đầy ruồi trâu và chúng sẽ đậu kín khắp nơi. 22  Ngày đó, chắc chắn ta sẽ tách riêng vùng Gô-sen là nơi dân ta cư ngụ. Nơi ấy sẽ không có ruồi trâu,+ bởi điều này ngươi sẽ biết rằng ta, Đức Giê-hô-va, đang hiện diện trong xứ.+ 23  Ta sẽ phân biệt dân ta với dân ngươi. Ngày mai dấu lạ này sẽ xảy ra”’”. 24  Đức Giê-hô-va làm như lời ngài phán, những đàn ruồi trâu rất đông bắt đầu tràn vào cung của Pha-ra-ôn, vào nhà của các tôi tớ vua và khắp xứ Ai Cập.+ Cả xứ bị ruồi trâu phá hoại.+ 25  Cuối cùng, Pha-ra-ôn gọi Môi-se và A-rôn đến rồi nói: “Đi đi, hãy dâng vật tế lễ cho Đức Chúa Trời các ngươi tại xứ này”. 26  Môi-se đáp: “Làm vậy không thích hợp, vì những vật chúng tôi sẽ dâng cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi là những vật gớm ghiếc đối với dân Ai Cập.+ Nếu chúng tôi dâng một vật tế lễ gớm ghiếc đối với dân Ai Cập ngay trước mắt họ, chẳng phải họ sẽ ném đá chúng tôi sao? 27  Chúng tôi sẽ đi một chuyến ba ngày đường vào hoang mạc và dâng vật tế lễ cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi tại đó, theo như những gì ngài đã phán cùng chúng tôi”.+ 28  Bấy giờ, Pha-ra-ôn nói: “Ta sẽ để các ngươi đi đặng dâng vật tế lễ cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi nơi hoang mạc. Nhưng các ngươi không được đi quá xa. Hãy cầu xin cho ta”.+ 29  Môi-se thưa: “Giờ tôi sẽ lui ra và cầu xin Đức Giê-hô-va. Ngày mai, ruồi trâu sẽ lìa khỏi Pha-ra-ôn, khỏi các tôi tớ và dân của vua. Nhưng xin Pha-ra-ôn đừng gạt chúng tôi qua việc không để dân này đi đặng dâng vật tế lễ cho Đức Giê-hô-va”.+ 30  Sau đó, Môi-se lui ra khỏi Pha-ra-ôn và cầu xin Đức Giê-hô-va.+ 31  Vậy, Đức Giê-hô-va làm như lời Môi-se, và ruồi trâu lìa khỏi Pha-ra-ôn, các tôi tớ và dân của vua. Không còn lại một con nào. 32  Tuy nhiên, Pha-ra-ôn lại cứng lòng và không chịu cho dân Y-sơ-ra-ên đi.

Chú thích

Một loại côn trùng nhỏ giống như muỗi, phổ biến ở Ai Cập.
Một loại ruồi có thể cắn.