Xuất Ai Cập 2:1-25

  • Môi-se ra đời (1-4)

  • Con gái Pha-ra-ôn nhận Môi-se làm con nuôi (5-10)

  • Môi-se chạy trốn đến Ma-đi-an và cưới Xê-phô-ra (11-22)

2  Lúc bấy giờ, có một người là con cháu Lê-vi kết hôn với một phụ nữ cũng thuộc dòng họ Lê-vi.+  Cô mang thai và sinh một bé trai. Khi thấy con mình thật đáng yêu, cô đem giấu đứa bé trong ba tháng.+  Khi không thể giấu được nữa,+ cô lấy một cái giỏ bằng cói, trét nhựa đen* lên đó, rồi đặt đứa bé vào và đem thả giữa những đám sậy gần bờ sông Nin.  Còn chị của đứa bé+ thì đứng đằng xa để xem chuyện gì sẽ xảy ra.  Khi con gái của Pha-ra-ôn đi đến sông Nin để tắm và các hầu gái của cô đang đi dọc theo bờ sông, cô nhìn thấy cái giỏ giữa những đám sậy. Ngay lập tức, cô liền bảo nữ tì vớt lên.+  Khi mở giỏ ra, cô thấy một bé trai đang khóc thì động lòng trắc ẩn, nhưng vẫn nói: “Đây là một đứa bé Hê-bơ-rơ”.  Chị của đứa bé đến nói với cô: “Công chúa có muốn con đi gọi một bà vú người Hê-bơ-rơ để chăm sóc và cho em bé bú không?”.  Con gái Pha-ra-ôn đáp: “Ngươi đi đi!”. Người chị liền đi gọi mẹ của đứa bé đến.+  Con gái Pha-ra-ôn nói với mẹ của đứa trẻ: “Hãy mang đứa bé này về nhà và chăm sóc nó, ta sẽ trả công cho ngươi”. Thế nên, người mẹ bồng đứa bé về và nuôi nấng nó. 10  Khi đứa bé lớn lên, bà đưa nó đến cho con gái Pha-ra-ôn, và nó trở thành con trai của công chúa.+ Con gái Pha-ra-ôn đặt tên cho đứa trẻ là Môi-se* và nói rằng: “Đó là vì ta đã vớt nó ra khỏi nước”.+ 11  Một ngày nọ, khi đã trưởng thành, Môi-se đi đến chỗ các anh em mình để xem sự cực khổ mà họ phải gánh chịu.+ Ông bắt gặp một người Ai Cập đang đánh một người Hê-bơ-rơ, tức là một anh em của ông. 12  Nhìn xung quanh không thấy ai, ông giết người Ai Cập kia và vùi hắn trong cát.+ 13  Ngày hôm sau, ông lại đi ra ngoài và thấy hai người Hê-bơ-rơ đang đánh nhau. Ông nói với người có lỗi rằng: “Sao anh lại đánh anh em mình?”.+ 14  Người đó đáp: “Ai lập ông làm quan và người xét xử chúng tôi? Ông định giết tôi như đã giết tên Ai Cập kia sao?”.+ Môi-se sợ hãi và nghĩ thầm: “Chắc chuyện bị lộ rồi!”. 15  Sau đó, chuyện đến tai Pha-ra-ôn và vua muốn giết Môi-se, nhưng Môi-se chạy trốn khỏi Pha-ra-ôn và đến xứ Ma-đi-an.+ Khi đến nơi, ông ngồi bên cạnh một cái giếng. 16  Thầy tế lễ của xứ Ma-đi-an+ có bảy con gái, và các cô đến múc nước đổ vào máng cho bầy cừu của cha mình uống. 17  Nhưng như thường lệ, những kẻ chăn cừu đến đuổi họ đi. Thấy vậy, Môi-se đứng dậy, cứu giúp* các cô gái và cho bầy cừu của họ uống nước. 18  Khi các cô trở về nhà cha mình là Rê-u-ên,*+ ông ngạc nhiên hỏi: “Sao hôm nay các con về sớm vậy?”. 19  Họ trả lời: “Có một người Ai Cập+ đã cứu chúng con khỏi mấy kẻ chăn cừu, anh ấy còn múc nước cho bầy cừu uống nữa”. 20  Người cha hỏi tiếp: “Người đó đâu? Sao các con để anh ấy ở lại đó? Hãy đi mời anh ấy đến dùng bữa với chúng ta”. 21  Môi-se bằng lòng ở lại nhà Rê-u-ên và ông gả con gái mình là Xê-phô-ra+ cho Môi-se. 22  Sau đó, Xê-phô-ra sinh một con trai và Môi-se đặt tên nó là Ghẹt-sôm*+ vì ông nói rằng: “Tôi đã trở thành một người tha hương nơi đất khách”.+ 23  Sau một thời gian dài, vua Ai Cập qua đời,+ nhưng dân Y-sơ-ra-ên vẫn tiếp tục kêu than, khóc lóc vì ách nô lệ, và họ cứ cầu xin Đức Chúa Trời giúp đỡ.+ 24  Với thời gian, Đức Chúa Trời nghe tiếng kêu than của họ+ và ngài nhớ đến giao ước đã lập với Áp-ra-ham, Y-sác và Gia-cốp.+ 25  Vậy, Đức Chúa Trời đoái đến dân Y-sơ-ra-ên và thấy sự khổ sở của họ.

Chú thích

Hay “chất bi-tum và hắc ín”.
Nghĩa là “được vớt ra”, tức là được cứu khỏi nước.
Hay “bênh vực”.
Tức là Giê-trô.
Nghĩa là “một ngoại kiều tại đó”.