Thư gửi tín đồ ở Rô-ma 11:1-36

  • Không phải toàn thể dân Y-sơ-ra-ên bị từ bỏ (1-16)

  • Minh họa về cây ô-liu (17-32)

  • Sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời sâu thẳm thay (33-36)

11  Vậy tôi xin hỏi, phải chăng Đức Chúa Trời từ bỏ dân ngài?+ Không hề! Vì tôi cũng là một người Y-sơ-ra-ên, thuộc dòng dõi Áp-ra-ham và từ chi phái Bên-gia-min.  Đức Chúa Trời không từ bỏ dân ngài, là dân đầu tiên được ngài nhìn nhận.+ Anh em không biết Kinh Thánh nói gì về ông Ê-li-gia sao? Ông than phiền với ngài về dân Y-sơ-ra-ên rằng:  “Lạy Đức Giê-hô-va,* họ đã giết các nhà tiên tri của ngài, phá đổ các bàn thờ của ngài, chỉ còn lại mình con, và bây giờ họ đang cố lấy mạng con”.+  Nhưng Đức Chúa Trời phán với ông thế nào? “Ta đã để lại cho ta 7.000 người nam không quỳ gối trước Ba-anh”.+  Tương tự thế, ngày nay cũng có một phần sót lại+ được chọn bởi lòng nhân từ bao la.  Nếu việc ấy là bởi lòng nhân từ bao la+ thì không còn bởi việc làm nữa;+ bằng không, lòng nhân từ bao la chẳng phải là lòng nhân từ bao la nữa.  Vậy chúng ta sẽ nói gì? Chính điều dân Y-sơ-ra-ên tha thiết tìm kiếm, họ lại không đạt được; nhưng những người được chọn thì đạt được.+ Số còn lại thì khả năng nhận thức của họ không còn nhạy bén,+  như có lời viết: “Đức Chúa Trời đã khiến họ rơi vào trạng thái ngủ mê,+ mắt không thấy và tai không nghe, cho đến tận ngày nay”.+  Đa-vít cũng nói: “Nguyện bàn của chúng trở thành cái lưới, cái bẫy, chướng ngại gây vấp ngã và sự báo ứng cho chúng. 10  Nguyện hai mắt chúng trở nên tối tăm hầu chẳng nhìn thấy, và xin luôn làm cho lưng chúng còng xuống”.+ 11  Vậy tôi xin hỏi, họ đã bị vấp đến nỗi ngã sóng soài sao? Chắc chắn là không! Nhưng bởi bước chân sai lầm của họ mà có sự cứu rỗi cho dân ngoại, để khiến họ ghen tị.+ 12  Nếu bước chân sai lầm của họ mang lại ân phước cho thế gian, và sự giảm sút của họ mang lại ân phước cho dân ngoại,+ thì sự đông đủ của họ sẽ mang lại ân phước nhiều đến dường nào! 13  Giờ tôi nói với anh em, là những người thuộc dân ngoại. Vì là sứ đồ được phái đến với dân ngoại+ nên tôi làm vinh hiển* thánh chức của mình,+ 14  để xem có cách nào khiến đồng bào tôi ghen tị, hầu cứu được một số người trong vòng họ. 15  Vì nếu việc họ bị từ bỏ+ còn giúp thế gian hòa thuận lại với Đức Chúa Trời thì chẳng phải việc họ được tiếp nhận sẽ mang lại sự sống cho họ dù họ bị xem là đã chết sao? 16  Hơn nữa, nếu phần bột nhào được dâng làm lễ vật đầu mùa là thánh thì cả mẻ bột đều là thánh; và nếu rễ cây là thánh thì các nhánh nó cũng là thánh. 17  Tuy nhiên, nếu có những nhánh ô-liu bị bẻ đi, mà anh, là nhánh ô-liu hoang, được ghép chung với những nhánh còn lại và cùng hưởng nguồn dinh dưỡng dồi dào từ rễ của cây, 18  thì đừng ngạo mạn* với những nhánh bị bẻ đi. Nhưng nếu anh ngạo mạn* với họ,+ hãy nhớ rằng không phải anh nâng đỡ rễ cây, mà là rễ cây nâng đỡ anh. 19  Anh sẽ nói: “Những nhánh đó bị bẻ đi để tôi được ghép vào”.+ 20  Đúng vậy! Họ thiếu đức tin nên bị bẻ đi,+ còn anh đứng được là nhờ đức tin.+ Đừng cao ngạo, nhưng hãy sợ. 21  Vì nếu Đức Chúa Trời đã không tiếc những nhánh gốc, ngài cũng không tiếc anh. 22  Vậy, hãy xem sự nhân từ+ và nghiêm khắc của Đức Chúa Trời. Ngài nghiêm khắc với những người bị ngã,+ nhưng nhân từ với anh, miễn là anh luôn ở trong sự nhân từ của ngài; nếu không, anh cũng sẽ bị chặt đi. 23  Họ cũng vậy, nếu thể hiện đức tin thì sẽ được ghép vào,+ vì Đức Chúa Trời có thể ghép họ vào lại. 24  Nếu anh được cắt từ cây ô-liu hoang và ghép một cách trái tự nhiên vào cây ô-liu vườn, thì huống chi họ là những nhánh gốc, càng có thể được ghép lại vào cây của họ! 25  Hỡi anh em, tôi muốn anh em biết sự mầu nhiệm này,+ để anh em không khôn ngoan theo mắt mình: Đó là dân Y-sơ-ra-ên đã phần nào không còn nhạy bén trong khả năng nhận thức cho đến khi thu nhóm đủ số người ngoại, 26  và qua cách đó mà cả dân Y-sơ-ra-ên+ sẽ được cứu. Như có lời viết: “Đấng giải cứu* sẽ ra từ Si-ôn+ và khiến con cháu Gia-cốp từ bỏ việc làm không tin kính của họ. 27  Đây là giao ước ta lập với họ,+ khi ta xóa bỏ tội lỗi của họ”.+ 28  Thật vậy, về tin mừng thì họ là kẻ thù vì lợi ích của anh em; còn về việc lựa chọn của Đức Chúa Trời thì họ được ngài yêu thương vì cớ tổ phụ của họ.+ 29  Vì khi Đức Chúa Trời đã ban các món quà và đưa ra lời gọi thì ngài không hối tiếc. 30  Như anh em từng bất tuân với Đức Chúa Trời+ nhưng nay được thương xót+ vì sự bất tuân của họ,+ 31  thì họ cũng vậy, họ đã bất tuân, mà nhờ đó anh em được thương xót, nay họ cũng được thương xót. 32  Vì Đức Chúa Trời đã giam mọi người trong sự bất tuân,+ hầu thể hiện lòng thương xót với tất cả mọi người.+ 33  Sâu thẳm thay là sự giàu có, khôn ngoan và hiểu biết của Đức Chúa Trời! Những phán quyết của ngài không ai hiểu thấu, và đường lối ngài không ai dò ra được! 34  Vì “ai biết được tư tưởng của Đức Giê-hô-va,* hay ai làm cố vấn cho ngài?”.+ 35  Hoặc “ai đã cho ngài trước, để ngài phải đền đáp cho người?”.+ 36  Vì hết thảy đều từ ngài, bởi ngài và cho ngài. Nguyện ngài được tôn vinh mãi mãi. A-men.

Chú thích

Hay “làm rạng rỡ”.
Hay “khoe khoang”.
Hay “khoe khoang”.
Hay “Đấng cứu rỗi”.