Lê-vi 25:1-55

  • Năm Sa-bát (1-7)

  • Năm Ân Xá (8-22)

  • Khôi phục sản nghiệp (23-34)

  • Cách đối xử với người nghèo (35-38)

  • Luật về nô lệ (39-55)

25  Đức Giê-hô-va lại phán cùng Môi-se trên núi Si-nai rằng:  “Hãy nói với dân Y-sơ-ra-ên: ‘Khi các ngươi vào xứ mà ta sẽ ban cho+ thì đất phải giữ một kỳ Sa-bát cho Đức Giê-hô-va.+  Trong sáu năm, ngươi hãy gieo giống trên đồng ruộng, tỉa vườn nho mình và thu hoạch sản vật của đất.+  Nhưng năm thứ bảy sẽ là năm Sa-bát, tức năm nghỉ ngơi trọn vẹn cho đất, năm Sa-bát cho Đức Giê-hô-va. Ngươi không được gieo giống trên đồng ruộng hoặc tỉa vườn nho mình.  Ngươi không được gặt những gì tự mọc từ các hạt ngũ cốc còn sót lại sau mùa gặt, cũng đừng thu hoạch trái của cây nho chưa tỉa. Đó phải là một năm nghỉ ngơi trọn vẹn cho đất.  Nhưng các ngươi được phép ăn những gì mọc lên trong xứ vào năm Sa-bát; ngươi cùng với nô lệ nam và nữ, người làm thuê và ngoại kiều đang trú ngụ với ngươi đều được phép ăn,  súc vật và thú hoang trong xứ cũng được phép ăn. Mọi thứ mà đất sinh ra đều được phép ăn.  Ngươi sẽ đếm bảy năm Sa-bát, tức bảy nhân bảy năm, và khoảng thời gian của bảy năm Sa-bát là 49 năm.  Ngươi sẽ thổi tù và lớn tiếng vào tháng thứ bảy, nhằm ngày mùng mười; vào Ngày Chuộc Tội,+ các ngươi phải thổi tù và sao cho cả xứ có thể nghe. 10  Các ngươi phải biệt riêng năm thứ năm mươi ra thánh và công bố sự tự do cho tất cả cư dân trong xứ.+ Đó sẽ là Năm Ân Xá cho các ngươi, mỗi người sẽ trở về với sản nghiệp và gia đình mình.+ 11  Năm thứ năm mươi sẽ là Năm Ân Xá cho các ngươi. Các ngươi sẽ không gieo giống, không gặt những gì tự mọc từ các hạt ngũ cốc còn sót lại, cũng không thu hoạch những trái của cây nho chưa tỉa.+ 12  Vì đó là Năm Ân Xá, là một điều thánh đối với các ngươi. Các ngươi chỉ được phép ăn những gì mà đất tự sinh ra.+ 13  Vào Năm Ân Xá, mỗi người trong các ngươi phải trở về với sản nghiệp mình.+ 14  Nếu các ngươi mua bán thứ gì với người khác thì đừng lợi dụng nhau.+ 15  Khi ngươi mua thứ gì từ người khác, hãy tính số năm đã qua kể từ Năm Ân Xá, và người bán phải định giá dựa vào số năm còn lại cho những vụ mùa.+ 16  Nếu số năm còn lại nhiều thì người bán có thể nâng giá. Nếu số năm còn lại ít thì người bán phải hạ giá, vì đang bán cho ngươi số vụ mùa sẽ thu hoạch. 17  Không ai trong các ngươi được lợi dụng người khác,+ và các ngươi phải kính sợ Đức Chúa Trời,+ vì ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi.+ 18  Nếu làm theo những luật lệ và giữ những phán quyết của ta, các ngươi sẽ sống an ổn trong xứ.+ 19  Đất sẽ sinh hoa lợi,+ các ngươi sẽ ăn no nê và sống an ổn trong xứ.+ 20  Nhưng có thể các ngươi thắc mắc: “Chúng ta sẽ ăn gì vào năm thứ bảy nếu không gieo hạt hay thu hoạch mùa màng?”.+ 21  Ta sẽ ban phước cho các ngươi vào năm thứ sáu, đất sẽ sinh hoa lợi đủ cho ba năm.+ 22  Rồi các ngươi sẽ gieo hạt vào năm thứ tám và ăn sản vật của vụ mùa trước cho đến năm thứ chín. Các ngươi sẽ ăn sản vật của vụ mùa trước cho đến khi có vụ mùa mới. 23  Các ngươi không được phép bán vĩnh viễn đất đai,+ vì chúng thuộc về ta.+ Trong mắt ta, các ngươi là những ngoại kiều và người trú ngụ.+ 24  Trong khắp xứ mà các ngươi sở hữu, phải cho người khác quyền mua lại đất. 25  Nếu đồng hương của ngươi trở nên nghèo khó và phải bán một phần sản nghiệp thì người thân có quyền chuộc lại phải đến mua những gì anh em mình đã bán.+ 26  Nếu một người không có người chuộc lại nhưng trở nên thịnh vượng và có khả năng chuộc lại 27  thì người đó sẽ tính giá trị của các vụ mùa trong các năm kể từ lúc bán, lấy giá ban đầu trừ đi số đó, rồi trả phần chênh lệch cho người đã mua. Sau đó, người đó có thể trở về với sản nghiệp mình.+ 28  Nhưng nếu người đó không có khả năng mua lại thì những gì đã bán sẽ thuộc về người mua cho đến Năm Ân Xá;+ nó sẽ được hoàn trả cho chủ cũ trong Năm Ân Xá, và người đó sẽ trở về với sản nghiệp mình.+ 29  Nếu có ai bán một căn nhà trong thành có tường bao quanh thì người đó có quyền chuộc lại cho đến hết một năm, kể từ lúc hoàn tất việc bán nhà. Quyền chuộc lại của người+ sẽ có hiệu lực trọn một năm. 30  Nhưng nếu đến hết một năm trọn mà không được mua lại thì căn nhà trong thành có tường bao quanh sẽ trở thành tài sản vĩnh viễn của người mua qua các đời. Nó sẽ không được trả lại vào Năm Ân Xá. 31  Tuy nhiên, những căn nhà nằm trong khu định cư không có tường bao quanh sẽ được xem như một phần của cánh đồng ngoại ô. Quyền chuộc lại vẫn có hiệu lực, và nó sẽ được hoàn trả vào Năm Ân Xá. 32  Đối với nhà của người Lê-vi trong các thành của họ+ thì người Lê-vi sẽ luôn có quyền chuộc lại. 33  Khi tài sản của người Lê-vi không được mua lại thì căn nhà đã bán nằm trong thành thuộc về họ sẽ được trả lại vào Năm Ân Xá,+ vì nhà nằm trong các thành của người Lê-vi là tài sản của họ giữa dân Y-sơ-ra-ên.+ 34  Ngoài ra, đồng cỏ+ xung quanh các thành của người Lê-vi không được phép bán đi, vì đó là sản nghiệp lâu bền của họ. 35  Nếu đồng hương ở gần ngươi trở nên nghèo khó và không thể chu cấp cho bản thân thì ngươi phải chu cấp cho người,+ cũng như đối với ngoại kiều và người trú ngụ,+ để người có thể tiếp tục sống với ngươi. 36  Ngươi đừng lấy lãi hay thu lợi từ người đó+ mà phải kính sợ Đức Chúa Trời mình;+ và đồng hương của ngươi sẽ tiếp tục sống với ngươi. 37  Ngươi không được cho người vay tiền để lấy lãi+ hoặc cho người thức ăn để thu lợi. 38  Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi, là đấng đưa các ngươi ra khỏi xứ Ai Cập+ để ban cho các ngươi xứ Ca-na-an, hầu các ngươi thấy rằng ta là Đức Chúa Trời của các ngươi.+ 39  Nếu đồng hương ở gần ngươi trở nên nghèo khó và phải bán chính mình cho ngươi+ thì không được ép người làm việc như nô lệ.+ 40  Người đó phải được đối xử như người làm thuê,+ như người trú ngụ. Người sẽ hầu việc ngươi cho đến Năm Ân Xá. 41  Sau đó người sẽ đi, con cái người sẽ đi cùng người, và họ sẽ trở về với gia đình. Người sẽ trở về với sản nghiệp của tổ phụ.+ 42  Vì họ là nô lệ của ta, là những người mà ta đã đưa ra khỏi xứ Ai Cập.+ Họ không được bán mình làm nô lệ. 43  Ngươi không được đối xử tàn nhẫn với người đó,+ và ngươi phải kính sợ Đức Chúa Trời mình.+ 44  Các nô lệ nam và nữ của ngươi sẽ ra từ những dân tộc xung quanh. Các ngươi có thể mua một nô lệ nam hoặc nữ từ những dân tộc đó. 45  Các ngươi cũng có thể mua nô lệ từ con cháu của ngoại kiều trú ngụ giữa các ngươi,+ từ họ và gia đình họ, là những người sinh ra trong xứ các ngươi. Họ sẽ thuộc quyền sở hữu của các ngươi. 46  Các ngươi có thể để họ lại cho con cháu thừa hưởng như một sản nghiệp lâu bền. Các ngươi có thể dùng họ làm nô lệ, nhưng không được đối xử tàn nhẫn với đồng hương mình, tức dân Y-sơ-ra-ên.+ 47  Nhưng nếu ngoại kiều hay người trú ngụ sống trong cộng đồng của ngươi trở nên giàu có, còn đồng hương của ngươi ở gần họ trở nên nghèo khổ và phải bán chính mình cho họ hoặc cho một thành viên thuộc gia đình ngoại kiều 48  thì người đó vẫn có quyền chuộc lại sau khi đã bán chính mình. Một trong những anh em ruột của người có thể mua người lại,+ 49  hoặc chú bác hoặc con trai của chú bác, hoặc bất cứ người thân ruột thịt nào, tức một người trong gia đình, đều có thể mua người lại. Hoặc nếu người đó trở nên giàu có thì có thể mua lại chính mình.+ 50  Người phải tính với người đã mua mình khoảng thời gian kể từ năm bán chính mình cho đến Năm Ân Xá,+ và giá tiền sẽ tương ứng với số năm.+ Trong khoảng thời gian đó, các ngày làm việc của người sẽ được tính theo giá của người làm thuê.+ 51  Nếu số năm còn lại nhiều thì người phải trả giá chuộc dựa vào số năm còn lại. 52  Nếu chỉ còn ít năm nữa là đến Năm Ân Xá thì người phải tính và trả giá chuộc dựa vào số năm còn lại. 53  Người phải tiếp tục hầu việc người đã mua mình từ năm này sang năm khác với tư cách một người làm thuê, và các ngươi phải đảm bảo rằng người chủ không đối xử tàn nhẫn với người.+ 54  Tuy nhiên, nếu người không thể mua mình lại theo những điều kiện đó thì vào Năm Ân Xá,+ người sẽ được tự do, con cái người cũng vậy. 55  Dân Y-sơ-ra-ên là nô lệ của ta. Họ là những nô lệ mà ta đã đưa ra khỏi xứ Ai Cập.+ Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi.

Chú thích