Tin mừng do Giăng ghi lại 6:1-71

  • Chúa Giê-su cho 5.000 người ăn (1-15)

  • Chúa Giê-su đi trên mặt nước (16-21)

  • Chúa Giê-su, “bánh sự sống” (22-59)

  • Nhiều người vấp ngã vì lời Chúa Giê-su (60-71)

6  Sau đó, Chúa Giê-su băng qua biển Ga-li-lê, còn gọi là Ti-bê-ri-át.+  Đoàn dân đông cứ đi theo ngài+ vì thấy các dấu lạ ngài đã làm để chữa lành người bệnh.+  Thế nên, Chúa Giê-su lên núi và ngồi ở đó với các môn đồ.  Lúc ấy gần đến Lễ Vượt Qua,+ kỳ lễ của người Do Thái.  Khi Chúa Giê-su nhìn lên và thấy đoàn dân đông đang kéo đến, ngài hỏi Phi-líp: “Chúng ta mua bánh ở đâu cho họ ăn?”.+  Thật ra ngài hỏi vậy để thử Phi-líp, vì ngài biết mình sắp làm gì.  Phi-líp trả lời: “Hai trăm đơ-na-ri-on* bánh cũng không đủ cho mỗi người một ít”.  Một môn đồ khác là Anh-rê, em* của Si-môn Phi-e-rơ, nói với ngài:  “Cậu bé này có năm cái bánh lúa mạch và hai con cá nhỏ. Nhưng bấy nhiêu thì làm sao đủ cho nhiều người đến thế?”.+ 10  Chúa Giê-su bảo: “Hãy cho họ ngồi xuống”. Nơi ấy có rất nhiều cỏ nên đoàn dân ngồi xuống, trong đó có khoảng 5.000 người nam.+ 11  Chúa Giê-su cầm bánh dâng lời tạ ơn rồi phân phát cho những người đang ngồi ở đó, ngài cũng phát cá cho họ ăn thỏa thích. 12  Khi họ đã ăn no, ngài bảo các môn đồ: “Hãy gom lại những miếng bánh thừa để khỏi lãng phí”. 13  Họ gom lại những miếng bánh thừa từ năm cái bánh lúa mạch mà người ta đã ăn, được 12 giỏ đầy. 14  Đoàn dân thấy dấu lạ ngài làm thì nói: “Đây quả là Đấng Tiên Tri sẽ đến thế gian”.+ 15  Chúa Giê-su biết họ sắp đến để bắt ép ngài làm vua nên ngài lại lánh lên núi một mình.+ 16  Chiều tối, các môn đồ đi xuống biển+ 17  và lên thuyền qua bờ bên kia để đến Ca-bê-na-um. Lúc ấy, trời đã tối nhưng Chúa Giê-su vẫn chưa đến với họ.+ 18  Biển cũng bắt đầu động vì gió thổi mạnh.+ 19  Khi chèo được khoảng năm hay sáu cây số,* họ thấy Chúa Giê-su đang đi trên mặt biển và đến gần thuyền nên rất sợ hãi. 20  Nhưng ngài nói với họ: “Là tôi đây, đừng sợ!”.+ 21  Rồi họ vui mừng đón ngài lên thuyền, và ngay sau đó, thuyền tấp vào vùng đất mà họ định đến.+ 22  Hôm sau, đoàn dân còn ở bờ bên kia nhìn thấy nơi đó chỉ có một chiếc thuyền nhỏ, họ cũng không thấy Chúa Giê-su lên thuyền với các môn đồ, nhưng chỉ có các môn đồ đi mà thôi. 23  Tuy nhiên, có những chiếc thuyền từ Ti-bê-ri-át cập bến gần nơi mà Chúa đã cho họ ăn bánh sau khi ngài tạ ơn. 24  Vì đoàn dân không thấy Chúa Giê-su cũng chẳng thấy các môn đồ ở đó nên họ lên những chiếc thuyền ấy và đến Ca-bê-na-um tìm ngài. 25  Khi tìm thấy ngài bên kia biển, họ hỏi: “Thưa Thầy,*+ Thầy đến đây khi nào?”. 26  Chúa Giê-su trả lời: “Quả thật, quả thật, tôi nói với anh em, anh em tìm tôi không phải vì đã thấy dấu lạ mà vì được ăn bánh no nê.+ 27  Hãy làm việc, không phải vì thức ăn hay bị thối rữa, nhưng vì thức ăn tồn tại mãi và mang lại sự sống vĩnh cửu,+ là thức ăn mà Con Người sẽ ban cho anh em; vì đó là đấng mà Cha, chính là Đức Chúa Trời, đã đóng dấu chấp nhận”.+ 28  Thế là họ hỏi ngài: “Chúng tôi phải làm gì để thực thi công việc của Đức Chúa Trời?”. 29  Chúa Giê-su trả lời: “Công việc của Đức Chúa Trời là anh em thể hiện đức tin nơi đấng ngài phái đến”.+ 30  Rồi họ hỏi: “Thầy sẽ làm dấu lạ nào+ để chúng tôi thấy và tin Thầy? Thầy sẽ làm việc gì? 31  Tổ phụ chúng tôi đã ăn ma-na trong hoang mạc+ như có lời viết: ‘Ngài cho họ ăn bánh từ trời’”.+ 32  Chúa Giê-su bèn phán: “Quả thật, quả thật, tôi nói với anh em, Môi-se không cho anh em bánh từ trời, nhưng Cha tôi cho anh em bánh thật từ trời. 33  Vì bánh của Đức Chúa Trời thì từ trời xuống và ban sự sống cho thế gian”. 34  Họ bèn nói: “Thưa Chúa, xin luôn ban cho chúng tôi bánh đó”. 35  Chúa Giê-su phán: “Tôi là bánh sự sống. Ai đến với tôi sẽ không bao giờ đói, và ai thể hiện đức tin nơi tôi sẽ chẳng hề khát.+ 36  Nhưng như tôi nói với anh em, anh em đã thấy tôi mà lại không tin.+ 37  Tất cả những người mà Cha ban cho tôi sẽ đến với tôi, và tôi sẽ không bao giờ xua đuổi người đến với tôi;+ 38  vì tôi từ trời xuống,+ không phải để làm theo ý riêng mà theo ý đấng phái tôi đến.+ 39  Ý muốn của đấng phái tôi đến là tôi không được đánh mất một ai trong số những người mà ngài đã ban cho tôi, nhưng tôi phải làm họ sống lại+ trong ngày sau cùng. 40  Vì ý muốn của Cha tôi là ai nhận biết và thể hiện đức tin nơi Con thì có được sự sống vĩnh cửu,+ tôi sẽ làm người ấy sống lại+ trong ngày sau cùng”. 41  Thế là người Do Thái bắt đầu lầm bầm về ngài vì ngài đã nói: “Tôi là bánh từ trời xuống”.+ 42  Họ cũng nói: “Đây chẳng phải là Giê-su con của Giô-sép mà chúng ta đều biết cả cha và mẹ ông ta sao?+ Sao giờ ông ta lại nói: ‘Tôi từ trời xuống’?”. 43  Chúa Giê-su đáp: “Đừng lầm bầm nữa. 44  Không ai có thể đến với tôi trừ khi Cha, là đấng phái tôi, kéo người ấy đến;+ và tôi sẽ làm người ấy sống lại trong ngày sau cùng.+ 45  Có lời viết trong sách của các nhà tiên tri rằng: ‘Hết thảy họ sẽ được Đức Giê-hô-va* dạy dỗ’.+ Ai đã nghe và học từ Cha thì đến với tôi. 46  Không người nào đã thấy Cha,+ ngoại trừ đấng đến từ Đức Chúa Trời. Đấng ấy đã thấy Cha.+ 47  Quả thật, quả thật, tôi nói với anh em, ai tin thì nhận được sự sống vĩnh cửu.+ 48  Tôi là bánh sự sống.+ 49  Tổ phụ anh em đã ăn ma-na trong hoang mạc nhưng rồi họ cũng chết.+ 50  Còn đây là bánh từ trời xuống, hầu cho bất cứ ai cũng có thể ăn bánh ấy và không chết. 51  Tôi là bánh sự sống đến từ trời. Nếu ai ăn bánh này thì sẽ sống mãi mãi; và thật vậy, bánh mà tôi sẽ ban để thế gian được sống chính là thịt tôi”.+ 52  Thế là người Do Thái bắt đầu cãi nhau: “Làm sao người này có thể cho chúng ta ăn thịt của ông ta?”. 53  Chúa Giê-su bèn nói với họ: “Quả thật, quả thật, tôi nói với anh em, nếu không ăn thịt và uống huyết của Con Người thì không có sự sống trong anh em.+ 54  Ai ăn thịt và uống huyết tôi thì có sự sống vĩnh cửu, tôi sẽ làm người ấy sống lại+ trong ngày sau cùng; 55  vì thịt tôi là thức ăn thật và huyết tôi là thức uống thật. 56  Ai ăn thịt và uống huyết tôi thì hợp nhất với tôi, và tôi hợp nhất với người ấy.+ 57  Như Cha là đấng hằng sống đã phái tôi đến và tôi nhờ Cha mà sống, cũng vậy, ai ăn thịt tôi thì sẽ nhờ tôi mà sống.+ 58  Đây là bánh từ trời xuống, không giống như bánh mà tổ phụ anh em đã ăn nhưng rồi cũng chết. Ai ăn bánh này sẽ sống mãi mãi”.+ 59  Ngài nói những lời đó khi giảng dạy tại một nhà hội* ở Ca-bê-na-um. 60  Khi nghe những điều ấy, nhiều môn đồ ngài nói: “Lời này thật chướng tai, ai nghe cho được?”. 61  Nhưng Chúa Giê-su biết các môn đồ lầm bầm về lời của ngài nên nói: “Điều đó làm anh em vấp ngã sao? 62  Vậy nếu anh em thấy Con Người lên nơi ngài đã ở trước kia thì sao?+ 63  Chính thần khí ban sự sống,+ xác thịt chẳng ích chi. Những lời tôi nói với anh em đến từ thần khí và là sự sống.+ 64  Nhưng trong anh em có một số người không tin”. Vì ngay từ đầu, Chúa Giê-su đã biết những ai không tin và ai là kẻ sẽ phản ngài.+ 65  Ngài nói tiếp: “Đó là lý do tôi đã nói với anh em, nếu Cha không cho thì không ai có thể đến với tôi”.+ 66  Bởi thế, nhiều môn đồ ngài đã quay lại cuộc sống trước kia,+ không đi theo ngài nữa. 67  Chúa Giê-su bèn nói với 12 sứ đồ: “Các anh cũng muốn bỏ đi sao?”. 68  Si-môn Phi-e-rơ đáp: “Thưa Chúa, chúng tôi sẽ theo ai?+ Chúa có những lời mang lại sự sống vĩnh cửu.+ 69  Chúng tôi đã tin và nhận biết ngài là Đấng Thánh của Đức Chúa Trời”.+ 70  Chúa Giê-su phán: “Chẳng phải tôi đã chọn 12 người các anh sao?+ Nhưng một trong các anh là kẻ vu khống”.*+ 71  Ngài nói về Giu-đa con của Si-môn Ích-ca-ri-ốt, vì người này sẽ phản ngài, dù hắn là một trong 12 sứ đồ.+

Chú thích

Tiếng Hy Lạp không cho biết rõ là anh hay em.
Ds: “khoảng 25 hay 30 xơ-ta-đi-um”. Xem Phụ lục B14.
Ds: “Ráp-bi”. Xem mục “Ráp-bi; Ráp-bô-ni” trong Bảng chú giải thuật ngữ.
Cũng có thể là “nơi hội họp công cộng”.
Hay “ác quỷ”.