Giô-suê 24:1-33

  • Giô-suê nhắc lại lịch sử Y-sơ-ra-ên (1-13)

  • Lời thúc giục hầu việc Đức Giê-hô-va (14-24)

    • “Về phần tôi và cả nhà tôi, chúng tôi sẽ hầu việc Đức Giê-hô-va” (15)

  • Giao ước của Giô-suê với Y-sơ-ra-ên (25-28)

  • Giô-suê qua đời và được chôn cất (29-31)

  • Hài cốt của Giô-sép được chôn tại Si-chem (32)

  • Ê-lê-a-xa qua đời và được chôn cất (33)

24  Giô-suê tập hợp tất cả các chi phái Y-sơ-ra-ên tại Si-chem và triệu tập các trưởng lão của Y-sơ-ra-ên, những người đứng đầu, các quan xét và quan chức.+ Họ đứng trước mặt Đức Chúa Trời.  Giô-suê nói với toàn thể dân chúng rằng: “Đây là điều Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên đã phán: ‘Cách đây rất lâu, tổ phụ các ngươi+ gồm Tha-rê, là cha của Áp-ra-ham và Na-cô, đã sống ở bên kia sông Ơ-phơ-rát+ và từng hầu việc các thần khác.+  Ta đã dẫn tổ phụ các ngươi là Áp-ra-ham+ từ bên kia sông ấy, dẫn người đi qua cả xứ Ca-na-an và làm cho dòng dõi người trở nên đông đúc.+ Ta đã ban Y-sác+ cho người,  rồi ban Gia-cốp và Ê-sau cho Y-sác.+ Sau đó, ta ban núi Sê-i-rơ cho Ê-sau làm sản nghiệp,+ còn Gia-cốp và các con trai người thì đi sang Ai Cập.+  Về sau, ta phái Môi-se và A-rôn đi,+ ta giáng tai vạ trên xứ Ai Cập,+ rồi đưa các ngươi ra khỏi đó.  Khi ta đưa cha ông các ngươi ra khỏi Ai Cập+ và đi đến Biển Đỏ thì người Ai Cập dùng chiến xa cùng kỵ binh đuổi theo họ cho đến tận biển.+  Cha ông các ngươi kêu cầu Đức Giê-hô-va.+ Vậy, ta đã đặt sự tối tăm ngăn cách giữa các ngươi với người Ai Cập, đem nước biển phủ lên chúng và chôn vùi chúng.+ Chính mắt các ngươi đã thấy những điều ta làm tại Ai Cập.+ Sau đó, các ngươi sinh sống trong hoang mạc nhiều năm.+  Ta đưa các ngươi vào xứ của dân A-mô-rít, là dân sống bên kia* sông Giô-đanh, và chúng đã tranh chiến với các ngươi.+ Nhưng ta phó chúng vào tay các ngươi để các ngươi có thể chiếm lấy xứ của chúng, và ta tiêu diệt chúng khỏi trước mặt các ngươi.+  Rồi Ba-lác, con trai Xíp-bô, vua Mô-áp, trỗi dậy và tranh chiến với dân Y-sơ-ra-ên. Hắn cho gọi Ba-la-am con trai Bê-ô đến để nguyền rủa các ngươi.+ 10  Nhưng ta không nghe Ba-la-am.+ Vì vậy, hắn cứ chúc phước cho các ngươi nhiều lần+ và ta đã giải cứu các ngươi khỏi tay hắn.+ 11  Rồi các ngươi băng qua sông Giô-đanh+ và đến Giê-ri-cô.+ Các lãnh đạo* của thành Giê-ri-cô, của dân A-mô-rít, dân Phê-rê-sít, dân Ca-na-an, dân Hếch, dân Ghi-rê-ga-sít, dân Hê-vít và dân Giê-bu đều tranh chiến với các ngươi, nhưng ta đã phó chúng vào tay các ngươi.+ 12  Ta đã khiến chúng bị nản lòng* và điều đó đã đuổi chúng khỏi trước mặt các ngươi,+ giống như hai vua của dân A-mô-rít. Đó chẳng phải bởi gươm và cung của các ngươi.+ 13  Vậy, ta đã ban cho các ngươi một xứ mà các ngươi chẳng nhọc công để giành lấy cùng những thành mà các ngươi chẳng xây,+ và các ngươi đã sinh sống tại đó. Các ngươi ăn sản vật từ vườn nho và cây ô-liu mà các ngươi chẳng trồng’.+ 14  Bởi thế, hãy kính sợ Đức Giê-hô-va, hầu việc ngài với lòng trọn thành và trung tín,+ hãy loại bỏ những thần mà tổ phụ anh em đã hầu việc bên kia sông Ơ-phơ-rát cũng như tại xứ Ai Cập,+ và hãy hầu việc Đức Giê-hô-va. 15  Còn nếu anh em không bằng lòng hầu việc Đức Giê-hô-va thì ngày nay hãy chọn cho mình thần nào mà anh em sẽ hầu việc,+ hoặc các thần mà tổ phụ anh em đã hầu việc bên kia sông Ơ-phơ-rát+ hoặc các thần của dân A-mô-rít ở xứ anh em đang sinh sống.+ Nhưng về phần tôi và cả nhà tôi, chúng tôi sẽ hầu việc Đức Giê-hô-va”. 16  Dân chúng đáp rằng: “Chúng tôi không hề nghĩ đến việc từ bỏ Đức Giê-hô-va để hầu việc các thần khác. 17  Chính Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã đưa chúng ta và cha ông chúng ta ra khỏi Ai Cập,+ khỏi nhà nô lệ.+ Chính ngài đã thực hiện những dấu lạ lớn ấy trước mắt chúng ta,+ chính ngài đã bảo vệ chúng ta trong suốt chặng đường đi và bảo vệ chúng ta giữa các dân mà chúng ta đã đi qua.+ 18  Đức Giê-hô-va đã đuổi mọi dân, kể cả dân A-mô-rít, là những dân đã sống trong xứ trước chúng ta. Do đó, chúng tôi cũng sẽ hầu việc Đức Giê-hô-va vì ngài là Đức Chúa Trời chúng tôi”. 19  Giô-suê nói với dân chúng: “Anh em không thể hầu việc Đức Giê-hô-va được, vì ngài là Đức Chúa Trời thánh khiết,+ là Đức Chúa Trời đòi hỏi lòng sùng kính chuyên độc.+ Ngài sẽ không tha thứ cho sự phạm pháp* và tội lỗi của anh em đâu.+ 20  Nếu anh em từ bỏ Đức Giê-hô-va và hầu việc các thần ngoại thì ngài cũng sẽ chống lại anh em và tận diệt anh em sau khi đã làm điều tốt lành cho anh em”.+ 21  Dân chúng đáp cùng Giô-suê: “Không, chúng tôi sẽ hầu việc Đức Giê-hô-va!”.+ 22  Giô-suê nói với họ: “Anh em là người làm chứng cho chính mình rằng anh em đã tự chọn hầu việc Đức Giê-hô-va”.+ Họ đáp: “Chúng tôi là người làm chứng”. 23  Giô-suê nói: “Vậy, hãy loại bỏ những thần ngoại ở giữa anh em và hướng lòng mình đến Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên”. 24  Dân chúng đáp: “Chúng tôi sẽ hầu việc Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình và vâng theo tiếng phán ngài!”. 25  Vào ngày đó, Giô-suê lập một giao ước với dân chúng và thiết lập một điều lệ cùng một luật cho họ tại Si-chem. 26  Rồi ông viết những lời ấy vào sách Luật pháp của Đức Chúa Trời,+ ông lấy một khối đá lớn+ và dựng nó dưới cái cây to lớn gần nơi thánh của Đức Giê-hô-va. 27  Giô-suê nói với toàn thể dân chúng rằng: “Kìa! Khối đá này sẽ làm chứng nghịch lại chúng ta,+ vì nó đã nghe mọi điều Đức Giê-hô-va phán dặn chúng ta và nó sẽ làm chứng nghịch lại anh em, để anh em không chối bỏ Đức Chúa Trời mình”. 28  Nói xong, Giô-suê cho dân chúng đi về, mỗi người về với phần thừa kế của mình.+ 29  Sau những việc ấy, tôi tớ của Đức Giê-hô-va là Giô-suê con trai Nun qua đời khi được 110 tuổi.+ 30  Họ chôn ông trong phần đất thừa kế của ông tại Thim-nát-sê-rách,+ thuộc vùng núi của Ép-ra-im, phía bắc núi Ga-ách. 31  Dân Y-sơ-ra-ên tiếp tục hầu việc Đức Giê-hô-va trong suốt đời Giô-suê và suốt đời các trưởng lão sống lâu hơn Giô-suê, tức những người biết mọi việc Đức Giê-hô-va đã làm vì dân Y-sơ-ra-ên.+ 32  Hài cốt của Giô-sép+ mà dân Y-sơ-ra-ên đã mang ra khỏi Ai Cập được chôn tại Si-chem, trong phần đất mà Gia-cốp đã mua từ con cháu Hê-mô,+ cha Si-chem, với giá 100 miếng bạc;+ nơi đó trở thành phần thừa kế của con cháu Giô-sép.+ 33  Thầy tế lễ Ê-lê-a-xa con trai A-rôn cũng qua đời.+ Họ chôn ông trên Đồi Phi-nê-a, tức phần đất được cấp cho con trai ông là Phi-nê-a+ trong vùng núi của Ép-ra-im.

Chú thích

Tức là phía đông.
Cũng có thể là “Các chủ đất”.
Cũng có thể là “hoảng sợ; kinh khiếp”.
Hay “sự phản nghịch”.