Giô-suê 20:1-9

  • Thành trú ẩn (1-9)

20  Sau đó, Đức Giê-hô-va phán cùng Giô-suê:  “Hãy bảo dân Y-sơ-ra-ên rằng: ‘Các ngươi hãy chọn ra những thành trú ẩn+ mà ta đã truyền dặn thông qua Môi-se  để người ngộ sát, tức kẻ giết người vì vô ý hoặc vì tai nạn, có thể chạy đến. Những thành đó sẽ làm nơi trú ẩn để các ngươi tránh khỏi người báo thù huyết.+  Người ngộ sát phải chạy đến một trong những thành đó+ và đứng tại cổng thành,+ trình bày vụ việc cho các trưởng lão của thành. Họ phải tiếp nhận người ấy vào thành và cho người một chỗ ở, người sẽ sinh sống cùng với họ.  Nếu người báo thù huyết đuổi theo thì họ không được giao nộp người ấy vào tay người báo thù huyết, vì người ấy chỉ vô ý giết người chứ trước đó không hề có thù hằn với nạn nhân.+  Người ngộ sát phải sống trong thành đó cho đến khi được xét xử trước dân chúng+ và phải ở lại thành cho đến khi thầy tế lễ thượng phẩm đương nhiệm qua đời.+ Sau đó, người có thể trở về thành mà mình đã chạy khỏi, trở về với thành và nhà của mình’”.+  Vậy, dân Y-sơ-ra-ên biệt riêng ra thánh thành Kê-đe+ ở Ga-li-lê thuộc vùng núi của Nép-ta-li, thành Si-chem+ thuộc vùng núi của Ép-ra-im và thành Ki-ri-át-ạc-ba,+ tức là thành Hếp-rôn, thuộc vùng núi của Giu-đa.  Trong vùng sông Giô-đanh phía đông Giê-ri-cô, họ chọn thành Bết-xe+ thuộc hoang mạc trên cao nguyên của chi phái Ru-bên, thành Ra-mốt+ thuộc vùng Ga-la-át của chi phái Gát và thành Gô-lan+ thuộc vùng Ba-san của chi phái Ma-na-se.+  Đó là các thành được chỉ định dành cho toàn thể dân Y-sơ-ra-ên và ngoại kiều sống giữa họ, hầu cho bất kỳ ai vô ý giết người đều có thể chạy đến+ và không chết bởi tay người báo thù huyết trước khi được xét xử trước dân chúng.+

Chú thích