Công vụ các sứ đồ 4:1-37

  • Phi-e-rơ và Giăng bị bắt (1-4)

    • Số người tin đạo lên đến 5.000 người nam (4)

  • Cuộc xét xử trước Tòa Tối Cao (5-22)

    • “Chúng tôi không thể ngưng nói” (20)

  • Cầu xin lòng dạn dĩ (23-31)

  • Các môn đồ chia sẻ với nhau những gì mình có (32-37)

4  Khi Phi-e-rơ và Giăng đang nói với dân chúng thì các thầy tế lễ, quan cai đền thờ cùng người Sa-đu-sê+ kéo đến.  Họ bực tức vì các sứ đồ ấy đang dạy dân chúng và công khai tuyên bố về sự sống lại của Chúa Giê-su.*+  Thế là họ bắt hai người rồi giam+ cho đến hôm sau, vì lúc ấy trời đã tối.  Tuy nhiên, trong vòng những người nghe giảng có nhiều người tin theo, và số người nam lên đến khoảng 5.000.+  Hôm sau, giới lãnh đạo, các trưởng lão và thầy kinh luật nhóm lại tại Giê-ru-sa-lem,  cùng với trưởng tế An-ne,+ có cả Cai-pha,+ Giăng, A-léc-xan-đơ và hết thảy người thân của trưởng tế.  Họ bắt Phi-e-rơ và Giăng đứng giữa họ và bắt đầu tra hỏi: “Các người lấy quyền nào hay nhân danh ai mà làm điều đó?”.  Bấy giờ Phi-e-rơ, được tràn đầy thần khí thánh,+ nói rằng: “Thưa các vị lãnh đạo cùng các trưởng lão,  nếu hôm nay chúng tôi bị tra hỏi về việc làm điều tốt cho một người tàn tật+ và các ông muốn biết ai đã chữa lành cho anh ta, 10  thì tất cả các ông và toàn thể dân Y-sơ-ra-ên hãy biết rằng nhân danh Chúa Giê-su Ki-tô người Na-xa-rét,+ đấng mà các ông đã xử tử trên cây cột+ nhưng được Đức Chúa Trời làm sống lại,+ chính nhờ đấng ấy mà người đứng trước mặt các ông được khỏe mạnh. 11  Đấng ấy là ‘hòn đá bị các ông, là những thợ xây, xem chẳng ra gì, nhưng đã thành đá chốt nơi góc nhà’.*+ 12  Ngoài ra, không có sự cứu rỗi nơi người nào khác, vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác+ được ban cho loài người để chúng ta nhờ đó mà được cứu”.+ 13  Họ thấy sự dạn dĩ của Phi-e-rơ và Giăng,* đồng thời biết hai người ấy là dân thường, ít học*+ thì rất ngạc nhiên. Họ cũng nhận ra hai người ấy từng ở với Chúa Giê-su.+ 14  Họ nhìn người đàn ông đã được chữa lành đang đứng với hai sứ đồ+ mà chẳng biết đáp lại thế nào.+ 15  Vì vậy, họ ra lệnh cho ba người ra khỏi phòng xử án của Tòa Tối Cao rồi bàn luận với nhau: 16  “Chúng ta phải làm gì với mấy người này?+ Vì họ quả đã làm một việc phi thường, hết thảy cư dân Giê-ru-sa-lem đều thấy rõ,+ và chúng ta không thể phủ nhận. 17  Vậy, để việc này không đồn ra thêm trong dân chúng, chúng ta hãy đe dọa và cấm họ không được nhân danh ấy mà nói với ai nữa”.+ 18  Họ bèn gọi hai sứ đồ vào và cấm không được nhân danh Chúa Giê-su mà nói hay dạy dỗ bất cứ điều gì. 19  Nhưng Phi-e-rơ và Giăng trả lời: “Nghe theo các ông thay vì Đức Chúa Trời, điều đó đúng hay không trước mắt ngài thì các ông hãy tự xét lấy. 20  Còn chúng tôi, chúng tôi không thể ngưng nói về những điều mình đã thấy và nghe”.+ 21  Họ đe dọa thêm rồi thả hai người ra vì không tìm được cớ nào để trừng phạt và cũng vì sợ dân chúng,+ bởi ai nấy đều tôn vinh Đức Chúa Trời về việc đã xảy ra. 22  Vì người đàn ông được chữa lành bằng phép lạ ấy đã hơn 40 tuổi. 23  Sau khi được thả ra, hai người đi gặp anh em đồng đạo và thuật lại những gì các trưởng tế và trưởng lão nói với mình. 24  Nghe xong, họ đồng lòng cất tiếng cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Chúa Tối Thượng, ngài là đấng dựng nên trời, đất, biển và mọi vật trong đó.+ 25  Ngài đã dùng thần khí thánh để phán qua miệng tôi tớ ngài là Đa-vít,+ tổ phụ chúng con, rằng: ‘Cớ sao các nước đều náo động, các dân toan tính những chuyện viển vông? 26  Các vua trên đất cùng vào vị trí và các nhà cai trị hiệp nhau như một, chống lại Đức Giê-hô-va* và đấng được xức dầu* của ngài’.+ 27  Thật vậy, cả Hê-rốt lẫn Bôn-xơ Phi-lát+ cùng dân các nước và dân Y-sơ-ra-ên đã nhóm nhau lại tại thành này để chống lại tôi tớ thánh của ngài là Chúa Giê-su, đấng mà ngài đã xức dầu,+ 28  hầu thực hiện những điều mà tay ngài và ý ngài đã định trước.+ 29  Vậy bây giờ, lạy Đức Giê-hô-va,* xin để ý đến lời đe dọa của họ và cho các tôi tớ ngài tiếp tục rao giảng lời ngài với tất cả lòng dạn dĩ, 30  xin tiếp tục giơ tay ngài ra để chữa bệnh, làm các dấu lạ và việc kỳ diệu*+ qua danh tôi tớ thánh của ngài là Chúa Giê-su”.+ 31  Sau khi họ tha thiết cầu nguyện* thì nơi họ nhóm lại rung chuyển, ai nấy đều được tràn đầy thần khí thánh+ và rao giảng lời Đức Chúa Trời với lòng dạn dĩ.+ 32  Đám đông người tin Chúa đều đồng một lòng một ý, không ai nói những thứ mình có là của riêng, nhưng xem mọi thứ là của chung.+ 33  Các sứ đồ tiếp tục làm chứng hùng hồn về sự sống lại của Chúa Giê-su,+ và mọi người đều hưởng dư dật lòng nhân từ bao la của Đức Chúa Trời. 34  Thật thế, trong vòng họ không một ai thiếu thốn,+ vì tất cả những người có ruộng vườn hoặc nhà cửa đều bán đi và mang số tiền ấy 35  đến đặt dưới chân các sứ đồ,+ rồi các sứ đồ phân phát tiền ấy cho những ai cần, tùy theo nhu cầu của họ.+ 36  Một người Lê-vi quê ở đảo Síp, tên là Giô-sép, cũng được các sứ đồ gọi là Ba-na-ba+ (nghĩa là “con trai của sự an ủi”), 37  có một mảnh đất; ông bán nó đi và mang tiền đến đặt dưới chân các sứ đồ.+

Chú thích

Hay “về sự sống lại qua trường hợp của Chúa Giê-su”.
Ds: “đã thành đầu góc”.
Ds: “thấy Phi-e-rơ và Giăng ăn nói thẳng thắn”.
Hay “thất học”, tức là không được học ở trường đào tạo các ráp-bi; không có nghĩa là không biết chữ.
Hay “Đấng Ki-tô”.
Hay “điềm”.
Ds: “họ nài xin”.