Công vụ các sứ đồ 23:1-35

  • Phao-lô nói trước Tòa Tối Cao (1-10)

  • Phao-lô được Chúa làm vững mạnh (11)

  • Âm mưu giết Phao-lô (12-22)

  • Phao-lô được chuyển đến Sê-sa-rê (23-35)

23  Phao-lô chăm chú nhìn Tòa Tối Cao và nói: “Thưa các anh, cho đến nay tôi vẫn luôn ăn ở với một lương tâm hoàn toàn trong sạch trước mặt Đức Chúa Trời”.+  Nghe vậy, thầy tế lễ thượng phẩm A-na-nia bảo người đứng gần đó vả miệng Phao-lô.  Phao-lô nói với ông: “Đức Chúa Trời sẽ đánh ông, hỡi kẻ đạo đức giả.* Sao ông vừa ngồi xử tôi theo Luật pháp lại vừa vi phạm Luật pháp khi bảo người đánh tôi?”.  Những người đứng gần đó nói: “Ông nhục mạ thầy tế lễ thượng phẩm của Đức Chúa Trời sao?”.  Phao-lô trả lời: “Thưa các anh, tôi không biết ông ấy là thầy tế lễ thượng phẩm. Vì có lời viết: ‘Ngươi không được nói xúc phạm người cai trị nào của dân mình’”.+  Biết trong Tòa Tối Cao có một nhóm là người Sa-đu-sê và nhóm kia là người Pha-ri-si, Phao-lô nói lớn: “Thưa các anh, tôi là người Pha-ri-si,+ là con cháu của người Pha-ri-si. Tôi bị xét xử vì niềm hy vọng về sự sống lại của người chết”.  Khi ông nói vậy thì có sự xung đột giữa người Pha-ri-si và Sa-đu-sê, rồi họ chia phe ra.  Bởi người Sa-đu-sê nói không có sự sống lại cũng chẳng có thiên sứ hay thần linh, còn người Pha-ri-si thì công khai khẳng định là có.+  Có sự náo động lớn, và một số thầy kinh luật thuộc phái Pha-ri-si đứng dậy, bắt đầu tranh cãi dữ dội và nói: “Chúng tôi chẳng thấy ông ta làm gì sai, nhưng biết đâu thần linh hoặc thiên sứ đã nói với ông ta”.+ 10  Khi sự xung đột trở nên gay gắt, viên chỉ huy quân đội sợ Phao-lô bị họ xé xác nên truyền cho lính xuống kéo ông ra và đưa vào trại quân. 11  Đêm đó, Chúa đến nói với ông: “Hãy can đảm lên!+ Anh đã làm chứng cặn kẽ về tôi ở Giê-ru-sa-lem thế nào thì cũng phải làm chứng như vậy ở Rô-ma”.+ 12  Đến sáng, người Do Thái âm mưu và thề độc với nhau, họ nói sẽ không ăn uống chi hết cho đến khi giết được Phao-lô. 13  Có hơn 40 người cùng lập mưu và thề như thế. 14  Họ đến nói với các trưởng tế và trưởng lão: “Chúng tôi đã thề độc với nhau là sẽ không ăn gì cho đến khi giết được Phao-lô. 15  Vậy bây giờ, các ông cùng Tòa Tối Cao hãy đến xin viên chỉ huy mang hắn xuống cho các ông, viện cớ là các ông muốn xem xét kỹ hơn trường hợp của hắn. Còn chúng tôi sẽ phục sẵn để giết hắn trước khi hắn đến”. 16  Tuy nhiên, con trai của chị gái* Phao-lô nghe được cuộc phục kích ấy nên vào trại quân báo cho ông. 17  Phao-lô bèn gọi một sĩ quan và nói: “Xin dẫn chàng trai này đến chỗ viên chỉ huy, vì cậu ta có chuyện cần báo cho ông ấy”. 18  Viên sĩ quan dẫn chàng trai đến gặp viên chỉ huy và nói: “Tù nhân Phao-lô đã gọi tôi và xin tôi dẫn chàng trai này đến gặp ngài vì cậu ta có chuyện cần báo với ngài”. 19  Viên chỉ huy nắm tay chàng trai dẫn riêng ra và hỏi: “Cậu có chuyện gì cần báo cho ta?”. 20  Chàng trai trả lời: “Người Do Thái đã thỏa thuận với nhau là sẽ xin ngài mang Phao-lô xuống Tòa Tối Cao vào ngày mai, viện cớ muốn biết thêm chi tiết về trường hợp của ông ấy.+ 21  Nhưng xin ngài đừng nghe họ, vì có hơn 40 người của họ đang phục kích ông ấy, họ đã thề độc với nhau, không ăn uống chi hết cho đến khi giết được ông ấy;+ bây giờ họ đã sẵn sàng, chỉ chờ ngài chấp thuận”. 22  Viên chỉ huy cho chàng trai ra về sau khi căn dặn: “Đừng cho ai biết cậu đã báo với ta điều này”. 23  Ông gọi hai viên sĩ quan đến và nói: “Hãy chuẩn bị sẵn 200 lính, 70 kỵ binh và 200 lính dùng giáo để đi đến Sê-sa-rê lúc 9 giờ tối* nay. 24  Cũng hãy cung cấp ngựa cho Phao-lô cưỡi, để đưa ông ta đến quan tổng đốc Phê-lích cho an toàn”. 25  Rồi ông viết lá thư như sau: 26  “Tôi là Cơ-lo-đi-ô Ly-si-a, kính gửi ngài tổng đốc Phê-lích: Kính chào ngài! 27  Người này bị dân Do Thái bắt và sắp bị họ giết, nhưng tôi mau chóng đem quân đến giải cứu ông ta,+ vì tôi được biết ông ta là công dân La Mã.+ 28  Tôi muốn biết tại sao họ tố cáo ông ta nên đã mang ông ta xuống Tòa Tối Cao của họ.+ 29  Tôi thấy ông ta bị tố cáo về những vấn đề liên quan đến Luật pháp của họ,+ nhưng không bị buộc vào tội gì đáng chết hay đáng bỏ tù. 30  Tuy nhiên, tôi hay tin có âm mưu hãm hại ông ta+ nên lập tức giải ông ta đến cho ngài và truyền cho những người tố cáo đến trình bày vụ này trước mặt ngài”. 31  Vậy, quân lính tuân lệnh dẫn Phao-lô đi,+ và trong đêm đó, họ đưa ông đến An-ti-ba-tri. 32  Hôm sau, kỵ binh đi tiếp với ông, còn những người lính kia thì trở về trại quân. 33  Kỵ binh vào thành Sê-sa-rê, đưa thư cho quan tổng đốc và giao Phao-lô cho người. 34  Quan đọc thư xong bèn hỏi xem Phao-lô là người tỉnh nào, và biết được ông đến từ Si-li-si.+ 35  Quan nói: “Khi những người tố cáo ngươi đến đây, ta sẽ xem xét kỹ vụ kiện của ngươi”.+ Rồi quan truyền canh giữ ông trong dinh Hê-rốt.

Chú thích

Hay “bức tường quét vôi trắng”.
Tiếng Hy Lạp không cho biết rõ là chị hay em.
Ds: “giờ thứ ba”, tính từ lúc mặt trời lặn.