Công vụ các sứ đồ 21:1-40

  • Trên đường đến Giê-ru-sa-lem (1-14)

  • Đến Giê-ru-sa-lem (15-19)

  • Phao-lô làm theo lời khuyên của các trưởng lão (20-26)

  • Cuộc náo động tại đền thờ; Phao-lô bị bắt (27-36)

  • Phao-lô được phép nói với đám đông (37-40)

21  Sau khi bịn rịn chia tay họ và lên thuyền ra khơi, chúng tôi đi thẳng đến Cốt, hôm sau thì đến Rô-đơ, rồi từ đó đi tới Ba-ta-ra.  Tìm được một chiếc thuyền đi Phê-ni-xi, chúng tôi lên thuyền đó và ra khơi.  Khi thấy đảo Síp ở bên trái, chúng tôi chạy ngang qua và đi tiếp về hướng Sy-ri, rồi cập bến tại Ty-rơ, nơi thuyền phải dỡ hàng.  Chúng tôi tìm được các môn đồ và ở lại đó bảy ngày. Nhưng vì những gì thần khí đã tiết lộ, họ cố khuyên Phao-lô đừng đặt chân đến Giê-ru-sa-lem.+  Sau thời gian ở đó, chúng tôi lên đường; mọi người, gồm cả phụ nữ và trẻ em, tiễn chúng tôi ra tận ngoài thành. Tất cả đều quỳ trên bờ biển mà cầu nguyện  và từ giã nhau. Rồi chúng tôi lên thuyền, còn họ thì về nhà.  Chúng tôi đến Bơ-tô-lê-mai, chấm dứt chuyến hải trình từ Ty-rơ. Chúng tôi chào thăm anh em tại đó và ở lại với họ một ngày.  Hôm sau, chúng tôi lên đường đến Sê-sa-rê, vào ở nhà của người rao truyền tin mừng là Phi-líp,* một trong bảy người được chọn lúc trước.+  Ông có bốn con gái chưa lập gia đình,* hết thảy đều nói tiên tri.+ 10  Nhưng khi chúng tôi ở đó được một thời gian thì có nhà tiên tri tên A-ga-bô+ từ Giu-đê xuống. 11  Ông đến gặp chúng tôi và lấy dây thắt lưng của Phao-lô trói tay chân mình lại rồi nói: “Thần khí thánh phán: ‘Người có dây thắt lưng này sẽ bị dân Do Thái trói như vầy ở Giê-ru-sa-lem+ và nộp vào tay dân ngoại’”.+ 12  Nghe điều ấy, chúng tôi cùng những người ở đó đều nài nỉ Phao-lô đừng lên Giê-ru-sa-lem. 13  Phao-lô đáp: “Anh em khóc lóc làm gì để lòng tôi nao núng?* Tôi chẳng những sẵn sàng chịu trói mà còn chịu chết tại Giê-ru-sa-lem vì danh Chúa Giê-su”.+ 14  Thấy ông nhất quyết không đổi ý, chúng tôi không phản đối nữa* và nói: “Xin ý muốn của Đức Giê-hô-va* được thực hiện”. 15  Sau đó, chúng tôi chuẩn bị cho chuyến hành trình rồi lên đường đi Giê-ru-sa-lem. 16  Một số môn đồ từ Sê-sa-rê cùng đi để dẫn chúng tôi đến nhà Ma-na-sôn người đảo Síp, một trong những môn đồ đầu tiên. Chúng tôi được mời ở lại đó. 17  Khi đến Giê-ru-sa-lem, chúng tôi được anh em tiếp đón niềm nở. 18  Hôm sau, Phao-lô cùng chúng tôi đến gặp Gia-cơ,+ và tất cả trưởng lão đều có mặt ở đó. 19  Phao-lô chào họ rồi kể rõ mọi điều Đức Chúa Trời đã làm giữa dân ngoại qua thánh chức của ông. 20  Nghe xong, họ tôn vinh Đức Chúa Trời nhưng nói với ông: “Như anh thấy, có hàng ngàn người Do Thái đã tin đạo, và hết thảy đều sốt sắng với Luật pháp.+ 21  Nhưng họ nghe đồn anh dạy tất cả người Do Thái sống giữa dân ngoại rằng họ phải bỏ Luật pháp Môi-se, đừng cắt bì cho con cũng đừng làm theo các tục lệ.+ 22  Chúng ta phải làm gì đây? Thế nào họ cũng nghe là anh đã đến. 23  Vậy, hãy làm theo lời chúng tôi: Chúng tôi có bốn người nam đang giữ lời thề nguyện. 24  Hãy dẫn họ theo, cùng họ tẩy uế theo nghi thức và trả chi phí cho họ, để họ được cạo đầu. Như thế mọi người sẽ biết lời đồn về anh là vô căn cứ, biết anh sống nề nếp và tuân giữ Luật pháp.+ 25  Còn những người tin đạo thuộc dân ngoại thì chúng ta đã gửi thư truyền đi quyết định của chúng ta là họ phải tránh những thứ đã dâng cho thần tượng,+ huyết,+ những con vật chết ngạt*+ và sự gian dâm”.*+ 26  Hôm sau, Phao-lô dẫn những người ấy theo, ông cùng họ tẩy uế theo nghi thức+ rồi vào đền thờ báo ngày nào việc tẩy uế được hoàn tất và khi nào nên dâng lễ vật của mỗi người. 27  Khi bảy ngày tẩy uế sắp chấm dứt, người Do Thái từ A-si-a thấy ông trong đền thờ thì kích động cả đoàn dân và bắt ông. 28  Họ la lên: “Hỡi người Y-sơ-ra-ên, giúp chúng tôi với! Ông này dạy dỗ người ở khắp nơi khinh thường dân ta, cùng Luật pháp của chúng ta và nơi này. Hắn còn dẫn người Hy Lạp vào đền thờ và làm ô uế nơi thánh nữa”.+ 29  Vì trước đó họ thấy Trô-phim+ người Ê-phê-sô cùng đi với Phao-lô trong thành nên cho rằng Phao-lô dẫn ông vào đền thờ. 30  Cả thành náo động, dân chúng kéo nhau chạy đến bắt Phao-lô và lôi ra ngoài đền thờ, ngay lập tức các cửa đóng lại. 31  Trong lúc họ cố giết ông thì viên chỉ huy đơn vị quân đội hay tin cả thành Giê-ru-sa-lem đang hỗn loạn. 32  Ông liền dẫn lính và các sĩ quan chạy xuống chỗ họ. Khi thấy viên chỉ huy và quân lính, họ ngừng đánh Phao-lô. 33  Viên chỉ huy đến bắt Phao-lô, truyền lệnh xiềng ông bằng hai dây xích+ rồi hỏi xem ông là ai và đã làm gì. 34  Nhưng trong đoàn dân, người hét lên thế này, kẻ la lên thế khác. Do sự náo loạn mà viên chỉ huy không thể biết chắc điều gì nên ông ra lệnh dẫn Phao-lô về trại quân. 35  Nhưng khi Phao-lô đến bậc thềm, quân lính phải khiêng ông vì dân chúng quá hung hăng, 36  một đoàn dân cứ đi theo và la hét: “Giết hắn đi!”. 37  Khi sắp được dẫn vào trại quân, Phao-lô nói với viên chỉ huy: “Tôi được phép nói với ông vài lời không?”. Viên chỉ huy đáp: “Ông biết nói tiếng Hy Lạp à? 38  Ông không phải là tên Ai Cập trước đây đã dấy loạn và dẫn 4.000 sát thủ vào hoang mạc sao?”. 39  Phao-lô trả lời: “Thật ra tôi là người Do Thái,+ quê ở Tạt-sơ+ thuộc Si-li-si, công dân của một thành phố quan trọng. Xin ông cho phép tôi nói với dân chúng”. 40  Được phép rồi, Phao-lô đứng trên bậc thềm đưa tay ra hiệu cho dân chúng. Khi tất cả im lặng, ông nói với họ bằng tiếng Hê-bơ-rơ:+

Chú thích

Hay “của giáo sĩ Phi-líp”.
Ds: “còn đồng trinh”.
Hay “để khiến tôi giảm đi lòng quyết tâm”.
Ds: “chúng tôi im lặng”.
Hay “những con vật bị giết mà không đổ huyết ra”.