Công vụ các sứ đồ 20:1-38

  • Phao-lô ở Ma-xê-đô-ni-a và Hy Lạp (1-6)

  • Làm Ơ-ty-cơ sống lại tại Trô-ách (7-12)

  • Từ Trô-ách sang Mi-lê (13-16)

  • Phao-lô gặp các trưởng lão từ Ê-phê-sô (17-38)

    • Dạy dỗ từ nhà này sang nhà kia (20)

    • “Cho thì hạnh phúc hơn” (35)

20  Khi cuộc náo loạn đã lắng xuống, Phao-lô mời các môn đồ đến, ông khích lệ và từ giã họ rồi lên đường đi Ma-xê-đô-ni-a.  Sau khi đi qua một số nơi trong vùng đó và nói nhiều lời khích lệ anh em, Phao-lô đến Hy Lạp.  Ông ở lại đó ba tháng, nhưng khi sắp lên thuyền đi Sy-ri, ông biết người Do Thái âm mưu hại mình+ nên quyết định trở về qua lối Ma-xê-đô-ni-a.  Cùng đi với ông có Sô-ba-tê, con trai Bi-ru người Bê-rê; A-ri-ta-cơ+ và Sê-cun-đu người Tê-sa-lô-ni-ca; Gai-út người Đẹt-bơ; Ti-mô-thê;+ và đến từ tỉnh A-si-a thì có Ti-chi-cơ+ và Trô-phim.+  Những người ấy đi trước và đợi chúng tôi ở Trô-ách.  Còn chúng tôi, sau kỳ Lễ Bánh Không Men+ thì lên thuyền rời Phi-líp, và năm ngày sau gặp họ tại Trô-ách; chúng tôi ở lại đó bảy ngày.  Vào ngày đầu tuần, khi chúng tôi nhóm lại dùng bữa, Phao-lô giảng cho mọi người vì hôm sau ông sẽ lên đường; và bài giảng của ông kéo dài đến nửa đêm.  Trong căn phòng trên lầu mà chúng tôi đang nhóm có khá nhiều đèn.  Một thanh niên ngồi nơi cửa sổ, tên là Ơ-ty-cơ, ngủ say trong lúc Phao-lô giảng, và do ngủ quá say nên ngã từ tầng ba xuống, khi đỡ dậy thì anh đã chết. 10  Phao-lô xuống lầu, nằm sấp trên người anh, ôm anh+ và nói với mọi người: “Đừng náo động nữa, anh ấy sống rồi”.+ 11  Ông trở lên lầu và bắt đầu bẻ bánh ăn. Ông nói chuyện khá lâu cho đến tảng sáng rồi lên đường. 12  Họ dẫn chàng trai đó về và cảm thấy được an ủi rất nhiều vì anh đã sống lại. 13  Bấy giờ chúng tôi lên thuyền đi A-sốt trước và sẽ đón Phao-lô như ông dặn bảo, vì ông muốn đi bộ tới đó. 14  Khi đến A-sốt thì ông gặp chúng tôi, rồi lên thuyền cùng chúng tôi đi đến Mi-ti-len. 15  Hôm sau, chúng tôi rời nơi đó và rồi dừng ở ngoài khơi đảo Chi-ô, ngày kế tiếp thì ghé Sa-mốt, hôm sau nữa chúng tôi đến Mi-lê. 16  Phao-lô quyết định không ghé Ê-phê-sô+ để khỏi mất thì giờ dừng lại ở tỉnh A-si-a, vì ông vội về Giê-ru-sa-lem+ cho kịp ngày Lễ Ngũ Tuần, nếu có thể được. 17  Tại Mi-lê, Phao-lô cho mời các trưởng lão ở hội thánh Ê-phê-sô đến. 18  Khi họ tới, ông nói: “Anh em biết rõ từ ngày đầu tiên tôi đặt chân đến tỉnh A-si-a,+ tôi ăn ở như thế nào giữa anh em, 19  ấy là hầu việc Chúa với tất cả lòng khiêm nhường*+ và nước mắt, chịu nhiều thử thách vì bị người Do Thái âm mưu hãm hại. 20  Tôi không ngần ngại nói cho anh em bất cứ điều gì ích lợi,* cũng chẳng ngần ngại dạy dỗ anh em trước công chúng+ và từ nhà này sang nhà kia.+ 21  Tôi làm chứng cặn kẽ cho người Do Thái lẫn người Hy Lạp rằng họ phải ăn năn+ mà quay lại với Đức Chúa Trời và có đức tin nơi Chúa Giê-su chúng ta.+ 22  Và này, do thần khí thúc giục* nên tôi sẽ đến Giê-ru-sa-lem, dù không biết chuyện gì sẽ xảy đến với mình tại đó, 23  chỉ biết là tại mỗi thành, thần khí thánh đều cảnh báo rằng lao tù và hoạn nạn đang chờ tôi.+ 24  Dù vậy, tôi không xem trọng mạng sống mình,* miễn sao chạy xong cuộc đua+ và hoàn thành thánh chức đã nhận lãnh nơi Chúa Giê-su, đó là làm chứng cặn kẽ tin mừng về lòng nhân từ bao la của Đức Chúa Trời. 25  Bây giờ, tôi biết rằng trong tất cả anh em mà tôi đã rao giảng về Nước Trời, sẽ không ai còn thấy mặt tôi nữa. 26  Thế nên, hôm nay tôi kêu gọi anh em hãy làm chứng rằng tôi vô tội về huyết của mọi người,+ 27  vì tôi đã không ngần ngại nói cho anh em tất cả ý định của Đức Chúa Trời.+ 28  Hãy cẩn thận giữ mình+ và giữ cả bầy mà thần khí thánh bổ nhiệm anh em làm giám thị,+ để chăn dắt hội thánh của Đức Chúa Trời+ mà ngài đã mua bằng huyết của chính Con ngài.+ 29  Tôi biết rằng sau khi tôi ra đi, sói dữ* sẽ vào giữa anh em+ và không đối xử dịu dàng với bầy. 30  Trong vòng anh em, sẽ có những người nổi lên và giảng dạy những điều sai lệch để lôi kéo môn đồ theo họ.+ 31  Vậy, anh em hãy tỉnh thức và nhớ rằng trong ba năm,+ ngày đêm tôi không ngừng đổ nước mắt mà khuyên nhủ mỗi người. 32  Bây giờ, tôi giao phó anh em cho Đức Chúa Trời và thông điệp về lòng nhân từ bao la của ngài, là thông điệp có thể giúp anh em vững mạnh và nhận phần thừa kế cùng với tất cả những người được nên thánh.+ 33  Tôi chẳng hề ham muốn vàng, bạc hoặc áo của ai.+ 34  Chính anh em biết rằng với hai bàn tay này, tôi tự chăm lo cho nhu cầu của mình+ và những người đi cùng. 35  Trong mọi việc, tôi đã cho anh em thấy rằng anh em phải chịu khó như thế+ để giúp đỡ những người yếu đuối, và anh em phải nhớ lời mà chính Chúa Giê-su đã nói: ‘Cho thì hạnh phúc+ hơn nhận’”. 36  Nói xong, Phao-lô quỳ xuống với mọi người và cầu nguyện. 37  Ai nấy đều khóc rất nhiều, rồi họ ôm choàng lấy cổ Phao-lô mà hôn một cách trìu mến, 38  vì họ đau lòng nhất khi nghe ông nói họ sẽ không thấy mặt ông nữa.+ Sau đó, họ tiễn ông đến thuyền.

Chú thích

Hay “với tinh thần xem mình là thấp hèn”.
Hay “điều gì tốt cho anh em”.
Ds: “trói buộc”.
Hay “không xem mạng sống mình có chút giá trị nào”.
Hay “sói gây áp bức”.