Sử ký quyển thứ hai 7:1-22

  • Đền thờ tràn đầy vinh quang của Đức Giê-hô-va (1-3)

  • Nghi lễ khánh thành (4-10)

  • Đức Giê-hô-va hiện ra cùng Sa-lô-môn (11-22)

7  Khi Sa-lô-môn vừa cầu nguyện xong+ thì lửa từ trời giáng xuống+ thiêu rụi lễ vật thiêu cùng các vật tế lễ, và vinh quang của Đức Giê-hô-va tràn đầy khắp nhà.+  Các thầy tế lễ không thể vào nhà Đức Giê-hô-va vì vinh quang của Đức Giê-hô-va tràn đầy nhà Đức Giê-hô-va.+  Toàn thể dân Y-sơ-ra-ên thấy lửa giáng xuống và vinh quang của Đức Giê-hô-va ngự trên nhà ấy thì họ quỳ sấp mặt xuống nền đá và cảm tạ Đức Giê-hô-va, “bởi ngài thật tốt; lòng yêu thương thành tín ngài còn đến mãi mãi”.  Bấy giờ, vua cùng toàn thể dân chúng dâng các vật tế lễ trước mặt Đức Giê-hô-va.+  Vua Sa-lô-môn dâng vật tế lễ gồm 22.000 con bò và 120.000 con cừu. Như vậy, vua cùng toàn thể dân chúng đã khánh thành nhà của Đức Chúa Trời.+  Các thầy tế lễ và người Lê-vi đang đứng tại vị trí phục vụ. Người Lê-vi cầm các nhạc cụ để đệm cho bài hát dâng lên Đức Giê-hô-va.+ (Vua Đa-vít đã làm các nhạc cụ ấy để cảm tạ Đức Giê-hô-va khi ông cùng họ* dâng lời ngợi khen—“bởi lòng yêu thương thành tín ngài còn đến mãi mãi”). Các thầy tế lễ thổi kèn lớn tiếng+ trước mặt họ khi toàn thể dân Y-sơ-ra-ên đang đứng.  Rồi Sa-lô-môn biệt riêng ra thánh phần giữa của khoảng sân phía trước nhà Đức Giê-hô-va để dâng tại đó lễ vật thiêu+ và các miếng mỡ của vật tế lễ hòa thuận, vì bàn thờ bằng đồng+ mà Sa-lô-môn đã làm không thể chứa hết các vật tế lễ thiêu, lễ vật ngũ cốc+ và các miếng mỡ.+  Vào dịp ấy, Sa-lô-môn tổ chức lễ* trong bảy ngày+ với hết thảy dân Y-sơ-ra-ên, dân chúng từ Lê-bô-ha-mát* cho đến tận suối cạn* Ai Cập+ tập hợp thành một đoàn người đông đảo.  Vào ngày thứ tám,* họ tổ chức một kỳ nhóm họp trọng thể+ vì đã tổ chức lễ khánh thành bàn thờ trong bảy ngày và kỳ lễ trong bảy ngày. 10  Đến ngày 23 của tháng thứ bảy, vua cho dân chúng về nhà, lòng họ vui mừng+ và phấn khởi vì sự tốt lành mà Đức Giê-hô-va đã thể hiện với Đa-vít, Sa-lô-môn cùng dân Y-sơ-ra-ên của ngài.+ 11  Như vậy, Sa-lô-môn đã hoàn tất nhà Đức Giê-hô-va và cung điện của vua;+ mọi việc lòng Sa-lô-môn muốn làm liên quan đến nhà Đức Giê-hô-va và cung điện của mình đều được thành công.+ 12  Ban đêm, Đức Giê-hô-va hiện ra cùng Sa-lô-môn+ và phán với ông: “Ta đã nghe lời cầu nguyện của con và đã chọn nơi này cho riêng ta để làm nhà dâng vật tế lễ.+ 13  Khi ta đóng lại các tầng trời để không có mưa, khi ta ra lệnh cho cào cào ăn nuốt xứ và nếu ta giáng dịch bệnh trên dân ta, 14  và dân ta, là dân được gọi bằng danh ta,+ hạ mình xuống,+ cầu nguyện và tìm kiếm mặt ta cũng như lìa bỏ đường lối gian ác,+ thì ta sẽ nghe từ trời, tha thứ tội lỗi và chữa lành xứ sở họ.+ 15  Nay mắt ta sẽ để ý và tai ta lắng nghe lời cầu nguyện tại nơi này.+ 16  Nay ta đã chọn và làm nên thánh nhà này để danh ta ngự tại đó mãi mãi.+ Mắt và lòng ta sẽ luôn ở đó.+ 17  Về phần con, nếu con bước đi trước mặt ta, như cha con là Đa-vít đã bước đi, bằng cách làm mọi điều ta phán dặn, nếu con vâng giữ các điều lệ và phán quyết của ta+ 18  thì ta sẽ lập ngôi vương quyền của con,+ đúng như ta đã lập giao ước với cha con là Đa-vít+ rằng: ‘Dòng dõi con sẽ luôn có người cai trị trên Y-sơ-ra-ên’.+ 19  Nhưng nếu con lìa bỏ ta, từ bỏ luật lệ cùng điều răn ta đã đặt trước mặt con mà đi hầu việc các thần khác và quỳ lạy chúng+ 20  thì ta sẽ nhổ dân Y-sơ-ra-ên khỏi xứ mà ta đã ban cho họ,+ loại bỏ khỏi mắt ta nhà mà ta đã làm nên thánh cho danh mình, và ta sẽ làm cho nhà ấy trở thành thứ để miệt thị* và cớ để chế giễu giữa mọi dân.+ 21  Nhà này sẽ thành đống đổ nát. Ai đi qua cũng phải trố mắt kinh ngạc+ và hỏi: ‘Sao Đức Giê-hô-va lại làm vậy với xứ này và nhà này?’.+ 22  Rồi người ta sẽ nói: ‘Vì họ đã từ bỏ Giê-hô-va+ Đức Chúa Trời của tổ phụ mình, là đấng đã đưa họ ra khỏi xứ Ai Cập,+ mà đi theo quỳ lạy và hầu việc các thần khác.+ Bởi vậy, Đức Giê-hô-va giáng toàn bộ thảm họa này trên họ’”.+

Chú thích

Có thể nói đến người Lê-vi.
Tức là Lễ Lều Tạm.
Hay “lối vào Ha-mát”.
Ngày sau kỳ lễ, hay ngày 15.
Ds: “câu tục ngữ”.