Sa-mu-ên quyển thứ nhất 4:1-22

  • Người Phi-li-tia cướp Hòm Giao Ước (1-11)

  • Hê-li và hai con trai chết (12-22)

4  Lời của Sa-mu-ên được truyền khắp xứ Y-sơ-ra-ên. Người Y-sơ-ra-ên đi giao chiến với người Phi-li-tia; họ đóng trại kế bên Ê-bên-ê-xe, còn người Phi-li-tia thì đóng trại ở A-phéc.  Người Phi-li-tia dàn trận để chiến đấu với người Y-sơ-ra-ên. Cục diện trận chiến xấu đi và người Y-sơ-ra-ên bị người Phi-li-tia đánh bại, chúng giết khoảng 4.000 người tại chiến tuyến ngoài đồng.  Khi quân lính trở về trại, các trưởng lão Y-sơ-ra-ên nói: “Sao hôm nay Đức Giê-hô-va lại để người Phi-li-tia đánh bại chúng ta?+ Chúng ta hãy mang hòm của giao ước Đức Giê-hô-va từ Si-lô đi cùng,+ để hòm ấy ở với chúng ta và cứu chúng ta khỏi tay kẻ thù”.  Vậy, dân chúng cử người đến Si-lô để khiêng hòm của giao ước Đức Giê-hô-va vạn quân, là đấng ngự trên ngai phía trên* các chê-rúp.+ Hai con trai của Hê-li là Hóp-ni và Phi-nê-a+ cũng đi cùng hòm của giao ước Đức Chúa Trời.  Ngay khi hòm của giao ước Đức Giê-hô-va vào trại, hết thảy người Y-sơ-ra-ên đều cất tiếng reo hò vang dội đến nỗi đất rúng động.  Người Phi-li-tia nghe tiếng reo hò thì nói: “Sao trong trại của bọn Hê-bơ-rơ lại có tiếng reo hò lớn như vậy?”. Rồi họ hay rằng Hòm Giao Ước của Đức Giê-hô-va đã vào trại.  Người Phi-li-tia sợ hãi nói: “Đức Chúa Trời đã vào trại rồi!”.+ Chúng nói: “Khốn cho chúng ta, vì trước giờ chưa từng xảy ra chuyện như thế!  Khốn cho chúng ta! Ai sẽ cứu chúng ta khỏi tay vị thần uy nghi ấy? Đó là thần đã giáng đủ loại giết chóc trên dân Ai Cập tại hoang mạc.+  Hỡi người Phi-li-tia, hãy can đảm và hành động như bậc trượng phu, để anh em không phải phục dịch bọn Hê-bơ-rơ như chúng đã phục dịch anh em.+ Hãy hành động như bậc trượng phu và chiến đấu!”. 10  Người Phi-li-tia chiến đấu và đánh bại người Y-sơ-ra-ên,+ ai nấy đều chạy về lều mình. Đó là cuộc thảm sát rất lớn, phía Y-sơ-ra-ên có 30.000 bộ binh bị giết. 11  Ngoài ra, Hòm Giao Ước của Đức Chúa Trời bị cướp, đồng thời hai con trai Hê-li là Hóp-ni và Phi-nê-a mất mạng.+ 12  Một người Bên-gia-min chạy từ chiến tuyến đến Si-lô trong ngày hôm ấy, áo bị xé rách và đầu phủ bụi.+ 13  Khi người đó đến nơi, Hê-li đang ngồi trên ghế ở bên đường để ngóng tin, vì lòng ông lo sợ cho Hòm Giao Ước của Đức Chúa Trời.+ Người đó vào thành báo tin và cả thành bắt đầu kêu khóc. 14  Hê-li nghe tiếng kêu khóc thì hỏi: “Sao lại có tiếng xôn xao như vậy?”. Người đàn ông kia liền vào báo tin cho Hê-li. 15  (Bấy giờ, Hê-li đã 98 tuổi, mắt ông nhìn thẳng và không thấy được).+ 16  Người đó nói với Hê-li: “Tôi là người trở về từ chiến tuyến! Hôm nay tôi vừa chạy khỏi đó!”. Hê-li hỏi: “Hỡi con trai, đã xảy ra chuyện gì?”. 17  Người mang tin kể lại rằng: “Người Y-sơ-ra-ên đã tháo chạy khỏi người Phi-li-tia, họ đã đại bại;+ hai con trai ông là Hóp-ni và Phi-nê-a cũng chết,+ còn Hòm Giao Ước của Đức Chúa Trời thì bị cướp mất”.+ 18  Khi người đó vừa nói đến Hòm Giao Ước của Đức Chúa Trời thì Hê-li ngã ngửa khỏi ghế bên cạnh cổng, té gãy cổ và chết, vì ông rất già và nặng nề. Hê-li đã làm quan xét trên Y-sơ-ra-ên trong 40 năm. 19  Con dâu của ông, tức là vợ Phi-nê-a, đang mang thai và sắp đến ngày sinh nở. Khi nghe rằng Hòm Giao Ước của Đức Chúa Trời bị cướp, cha chồng và chồng đã chết thì cô gập người xuống, đột ngột chuyển dạ rồi sinh con. 20  Lúc cô hấp hối, những phụ nữ đứng bên cô nói: “Đừng sợ, cô đã sinh một bé trai”. Cô không trả lời cũng không để ý đến. 21  Nhưng cô đặt tên cho đứa bé là Y-ca-bốt*+ và nói: “Vinh quang của Y-sơ-ra-ên đã bị lưu đày”,+ ý muốn nói đến việc Hòm Giao Ước của Đức Chúa Trời đã bị cướp, cùng điều xảy ra với cha chồng và chồng của mình.+ 22  Cô nói: “Vinh quang của Y-sơ-ra-ên đã bị lưu đày, vì Hòm Giao Ước của Đức Chúa Trời đã bị cướp mất”.+

Chú thích

Cũng có thể là “giữa”.
Nghĩa là “Vinh quang ở đâu?”.