Các vua quyển thứ nhất 8:1-66

  • Mang Hòm Giao Ước vào đền thờ (1-13)

  • Sa-lô-môn nói với dân chúng (14-21)

  • Lời cầu nguyện của Sa-lô-môn khi dâng hiến đền thờ (22-53)

  • Sa-lô-môn chúc phước cho dân chúng (54-61)

  • Vật tế lễ và lễ dâng hiến (62-66)

8  Bấy giờ, Sa-lô-môn tập hợp+ các trưởng lão Y-sơ-ra-ên, hết thảy người đứng đầu các chi phái cùng những thủ lĩnh của các dòng tộc Y-sơ-ra-ên.+ Họ đến gặp vua Sa-lô-môn tại Giê-ru-sa-lem để mang hòm của giao ước Đức Giê-hô-va lên khỏi Thành Đa-vít,+ tức Si-ôn.+  Toàn thể dân Y-sơ-ra-ên nhóm lại trước mặt vua Sa-lô-môn nhằm kỳ lễ* vào tháng Ê-tha-ninh,* tức là tháng thứ bảy.+  Vậy, hết thảy trưởng lão Y-sơ-ra-ên đều đến, và các thầy tế lễ nâng Hòm Giao Ước lên.+  Họ mang Hòm Giao Ước của Đức Giê-hô-va, lều hội họp+ và mọi vật dụng thánh trong lều đi lên. Các thầy tế lễ và người Lê-vi mang những vật ấy đi lên.  Vua Sa-lô-môn đứng trước Hòm Giao Ước cùng với toàn thể dân Y-sơ-ra-ên đã được triệu tập. Họ dâng cừu và bò+ nhiều đến nỗi không thể đếm được.  Sau đó, các thầy tế lễ mang hòm của giao ước Đức Giê-hô-va đặt vào đúng chỗ+ tại gian trong cùng của nhà, tức là Gian Chí Thánh, bên dưới cánh của các chê-rúp.+  Vậy, cánh của những chê-rúp ấy dang rộng trên chỗ đặt Hòm Giao Ước nên các chê-rúp che phủ Hòm Giao Ước và những đòn khiêng.+  Các đòn khiêng+ rất dài nên từ Gian Thánh phía trước gian trong cùng có thể nhìn thấy đầu của đòn khiêng, nhưng từ bên ngoài thì không nhìn thấy. Chúng vẫn ở đó cho đến ngày nay.  Trong Hòm Giao Ước chẳng có gì khác ngoài hai bảng đá+ mà Môi-se đã đặt vào đó+ tại Hô-rếp, khi Đức Giê-hô-va lập giao ước+ với dân Y-sơ-ra-ên lúc họ ra khỏi xứ Ai Cập.+ 10  Khi các thầy tế lễ ra khỏi nơi thánh thì một đám mây+ phủ khắp nhà Đức Giê-hô-va.+ 11  Vì đám mây ấy mà các thầy tế lễ không thể đứng phục vụ, bởi vinh quang của Đức Giê-hô-va tràn đầy nhà Đức Giê-hô-va.+ 12  Lúc đó, Sa-lô-môn nói: “Đức Giê-hô-va phán rằng ngài sẽ ngự trong đám mây dày đặc.+ 13  Con đã xây xong một nhà cao quý cho ngài, một nơi bền vững để ngài ngự muôn đời”.+ 14  Rồi vua quay lại và bắt đầu chúc phước cho toàn thể hội chúng Y-sơ-ra-ên trong lúc hội chúng đang đứng.+ 15  Vua nói: “Nguyện Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên được khen ngợi, chính miệng ngài đã hứa cùng cha ta là Đa-vít và chính tay ngài đã thực hiện lời hứa ấy, vì ngài có phán: 16  ‘Từ ngày ta đưa dân Y-sơ-ra-ên của ta ra khỏi Ai Cập, ta chưa chọn một thành nào trong tất cả chi phái Y-sơ-ra-ên để xây một nhà cho danh ta ngự,+ nhưng ta đã chọn Đa-vít trị vì dân Y-sơ-ra-ên của ta’. 17  Lòng cha ta là Đa-vít mong muốn xây một nhà cho danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên.+ 18  Nhưng Đức Giê-hô-va phán với cha ta là Đa-vít rằng: ‘Lòng con mong muốn xây một nhà cho danh ta, điều đó thật tốt lành. 19  Tuy nhiên, con sẽ không xây nhà ấy mà chính con trai của con, người sẽ được sinh cho con, sẽ xây nhà cho danh ta’.+ 20  Đức Giê-hô-va đã thực hiện lời ngài hứa, vì ta đã kế vị cha ta là Đa-vít và ngồi trên ngôi vua Y-sơ-ra-ên, đúng như Đức Giê-hô-va đã hứa. Ta cũng đã xây một nhà cho danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên+ 21  và chuẩn bị một nơi để đặt hòm chứa giao ước+ mà Đức Giê-hô-va đã lập với tổ phụ chúng ta khi ngài đưa họ ra khỏi xứ Ai Cập”. 22  Sa-lô-môn đứng trước bàn thờ của Đức Giê-hô-va, trước mặt toàn thể hội chúng Y-sơ-ra-ên. Vua giơ hai tay lên trời+ 23  và nói: “Lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, trên trời hay dưới đất chẳng có thần nào giống như ngài,+ giữ giao ước và thể hiện tình yêu thương thành tín+ với tôi tớ ngài, tức những người hết lòng bước đi trước mặt ngài.+ 24  Ngài giữ lời hứa đã lập với tôi tớ ngài là Đa-vít, cha con. Chính miệng ngài đã lập lời hứa ấy và hôm nay chính tay ngài đã thực hiện.+ 25  Giờ đây, lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, xin ngài giữ lời hứa với tôi tớ ngài là Đa-vít, cha con, khi phán rằng: ‘Trước mặt ta, dòng dõi con sẽ luôn có người ngồi trên ngôi vua Y-sơ-ra-ên, miễn là con cháu của con chú tâm đến đường lối chúng bằng cách bước đi trước mặt ta, như con đã bước đi trước mặt ta’.+ 26  Giờ đây, lạy Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, xin chứng tỏ lời ngài đã hứa với Đa-vít, tôi tớ ngài, là đáng tin cậy. 27  Nhưng Đức Chúa Trời có thật sự ngự trên đất chăng?+ Kìa! Các tầng trời, thật vậy, trời của các tầng trời cũng chẳng thể chứa ngài,+ huống chi nhà này mà con đã xây!+ 28  Lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời của con! Nay xin ngài để ý đến lời cầu nguyện và lời cầu xin ban ơn của tôi tớ ngài, xin lắng nghe tiếng kêu cầu giúp đỡ và lời cầu nguyện mà tôi tớ ngài dâng lên trước mặt ngài hôm nay. 29  Nguyện mắt ngài ngày đêm để ý đến nhà này, hướng về nơi ngài đã phán: ‘Danh ta sẽ ngự tại đó’,+ để lắng nghe lời cầu nguyện mà tôi tớ ngài hướng về nơi này cầu xin.+ 30  Xin lắng nghe lời cầu xin ban ơn của tôi tớ ngài và lời cầu xin của dân Y-sơ-ra-ên của ngài khi họ hướng về nơi này cầu nguyện. Từ nơi ngài ngự trên các tầng trời,+ nguyện ngài lắng nghe. Thật vậy, nguyện ngài lắng nghe và tha thứ.+ 31  Khi có ai phạm tội cùng người khác và bị bắt phải lập một lời thề* đồng thời chịu trách nhiệm trước lời thề* đó, rồi người phạm tội đến trước bàn thờ của ngài tại nhà này, trong khi vẫn còn ràng buộc với lời thề,*+ 32  thì nguyện ngài lắng nghe từ trời và ra tay phân xử cho các tôi tớ ngài, tuyên án kẻ ác là có tội* và đổ trên đầu hắn những điều hắn đã làm, cũng như tuyên bố người công chính là vô tội* và thưởng cho người tùy theo sự công chính người.+ 33  Khi dân Y-sơ-ra-ên của ngài bị kẻ thù đánh bại vì cứ phạm tội cùng ngài,+ nếu họ quay về với ngài, tôn vinh danh ngài,+ cầu nguyện và nài xin ngài ban ơn tại nhà này+ 34  thì nguyện ngài lắng nghe từ trời và tha thứ tội lỗi cho dân Y-sơ-ra-ên của ngài, nguyện ngài đưa họ trở về xứ mà ngài đã ban cho tổ phụ họ.+ 35  Khi các tầng trời đóng lại và không có mưa+ vì dân Y-sơ-ra-ên cứ phạm tội cùng ngài,+ nếu họ hướng về nơi này mà cầu nguyện và tôn vinh danh ngài, cũng như lìa bỏ tội lỗi vì ngài đã hạ họ xuống*+ 36  thì nguyện ngài lắng nghe từ trời và tha thứ tội lỗi cho các tôi tớ ngài, cho dân Y-sơ-ra-ên của ngài, vì ngài sẽ chỉ dạy họ+ con đường tốt lành mà họ phải theo; và nguyện ngài giáng mưa trên xứ+ mà ngài đã ban cho dân ngài làm phần thừa kế. 37  Nếu trong xứ có nạn đói,+ dịch bệnh, nạn héo cây, nấm mốc,+ châu chấu* theo đàn, châu chấu háu ăn, hoặc có kẻ thù bao vây họ tại bất cứ thành nào trong xứ, hoặc có bất cứ tai vạ hay bệnh tật nào,+ 38  nếu một người hoặc hết thảy dân Y-sơ-ra-ên của ngài giơ tay hướng về nhà này để dâng bất cứ lời cầu nguyện hay lời cầu xin ban ơn nào+ (vì mỗi người đều nhận biết nỗi khốn khổ của lòng mình)+ 39  thì nguyện ngài lắng nghe từ trời, là nơi ngài ngự,+ tha thứ+ và ra tay hành động cũng như ban thưởng cho mỗi người tùy theo mọi đường lối họ,+ vì ngài biết lòng họ (chỉ mình ngài thật sự biết lòng mỗi người),+ 40  để họ kính sợ ngài suốt chuỗi ngày họ sống trên vùng đất mà ngài đã ban cho tổ phụ chúng con. 41  Đối với người ngoại quốc, là người không thuộc về dân Y-sơ-ra-ên của ngài và đi từ xứ xa đến vì cớ danh ngài+ 42  (bởi họ sẽ nghe về danh vĩ đại,+ bàn tay mạnh mẽ và cánh tay giơ thẳng của ngài), nếu họ đến và hướng về nhà này mà cầu nguyện 43  thì nguyện ngài lắng nghe từ trời, là nơi ngài ngự,+ và làm mọi điều người ngoại quốc cầu xin, để hết thảy dân trên đất biết đến danh ngài và kính sợ ngài+ như dân Y-sơ-ra-ên của ngài, cũng như biết rằng danh ngài ngự trên nhà này mà con đã xây. 44  Nếu dân ngài ra trận để chiến đấu với kẻ thù dưới sự dẫn dắt của ngài+ và họ hướng về thành ngài đã chọn+ cũng như nhà con đã xây cho danh ngài+ mà cầu nguyện+ với Đức Giê-hô-va 45  thì từ trời xin ngài lắng nghe lời cầu nguyện và lời cầu xin ban ơn của họ, rồi vì họ mà thi hành sự phán xét. 46  Nếu họ phạm tội cùng ngài (vì chẳng có người nào không phạm tội),+ khiến ngài nổi giận và bỏ mặc họ rơi vào tay kẻ thù, và những kẻ bắt họ đem họ về xứ của chúng, xa hay gần,+ 47  rồi tại xứ lưu đày, họ tỉnh ngộ+ và trở lại cùng ngài,+ nài xin ngài ban ơn trong xứ của những kẻ bắt họ+ mà rằng: ‘Chúng con đã phạm tội và làm điều sai trái, chúng con đã hành động thật gian ác’,+ 48  và tại xứ của những kẻ thù đã bắt họ đi lưu đày, họ hết lòng, hết mình trở lại cùng ngài+ và hướng về vùng đất ngài đã ban cho tổ phụ họ cũng như thành ngài đã chọn và nhà con đã xây cho danh ngài mà cầu nguyện+ 49  thì từ trời, là nơi ngài ngự,+ xin ngài lắng nghe những lời cầu nguyện và lời cầu xin ban ơn của họ, rồi vì họ mà thi hành sự phán xét, 50  cũng như tha thứ tội lỗi mà dân ngài đã phạm cùng ngài, tức tha thứ mọi sự vi phạm họ đã phạm cùng ngài. Ngài sẽ khiến họ trở nên đáng thương trước mặt kẻ thù và chúng sẽ rủ lòng thương họ+ 51  (vì họ là dân và sản nghiệp của ngài,+ là những người mà ngài đã đưa ra khỏi Ai Cập,+ khỏi lò luyện sắt).+ 52  Nguyện mắt ngài để ý đến lời cầu xin ban ơn của tôi tớ ngài+ và dân Y-sơ-ra-ên của ngài bằng cách lắng nghe mỗi khi họ kêu cầu.*+ 53  Lạy Chúa Tối Thượng Giê-hô-va, ngài đã biệt riêng họ giữa mọi dân trên đất để làm sản nghiệp của ngài,+ đúng như ngài đã tuyên bố qua tôi tớ ngài là Môi-se khi đưa tổ phụ chúng con ra khỏi Ai Cập”. 54  Sau khi Sa-lô-môn dâng lên Đức Giê-hô-va toàn bộ lời cầu nguyện và lời cầu xin ban ơn, vua đứng dậy trước bàn thờ của Đức Giê-hô-va, là nơi vua đã quỳ gối và giơ hai tay lên trời.+ 55  Rồi vua đứng chúc phước lớn tiếng cho toàn thể hội chúng Y-sơ-ra-ên rằng: 56  “Đáng ngợi khen Đức Giê-hô-va, đấng đã ban một nơi nghỉ ngơi cho dân Y-sơ-ra-ên của ngài đúng như ngài đã hứa.+ Chẳng một lời nào trong các lời hứa tốt lành mà ngài đã phán thông qua Môi-se, tôi tớ ngài, không thành hiện thực.+ 57  Nguyện Giê-hô-va Đức Chúa Trời ở với chúng ta như ngài đã ở với tổ phụ chúng ta.+ Nguyện ngài không từ bỏ hay bỏ rơi chúng ta.+ 58  Nguyện ngài hướng lòng chúng ta đến với ngài,+ để chúng ta bước đi trong các đường lối ngài và vâng giữ các điều răn, điều lệ cùng phán quyết mà ngài đã truyền dặn tổ phụ chúng ta phải vâng theo. 59  Nguyện mọi lời nài xin ban ơn mà ta dâng lên Đức Giê-hô-va được Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta ngày đêm nhớ đến, để ngài có thể thi hành sự phán xét cho tôi tớ ngài và cho dân Y-sơ-ra-ên của ngài tùy nhu cầu mỗi ngày, 60  hầu cho mọi dân trên đất biết rằng Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời thật.+ Không có Đức Chúa Trời nào khác!+ 61  Vậy, lòng anh em hãy trọn vẹn+ với* Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta bằng cách bước đi trong các điều lệ và vâng giữ các điều răn của ngài như anh em đã làm hôm nay”. 62  Bấy giờ, vua cùng toàn thể Y-sơ-ra-ên dâng rất nhiều vật tế lễ trước mặt Đức Giê-hô-va.+ 63  Sa-lô-môn dâng cho Đức Giê-hô-va các vật tế lễ hòa thuận+ sau: 22.000 con bò và 120.000 con cừu. Như vậy, vua cùng toàn thể Y-sơ-ra-ên đã khánh thành nhà của Đức Giê-hô-va.+ 64  Vào ngày ấy, vua phải biệt riêng ra thánh phần giữa của khoảng sân phía trước nhà Đức Giê-hô-va để dâng tại đó các vật tế lễ thiêu, lễ vật ngũ cốc và các miếng mỡ của vật tế lễ hòa thuận, vì bàn thờ bằng đồng+ trước mặt Đức Giê-hô-va quá nhỏ, không thể chứa hết các vật tế lễ thiêu, lễ vật ngũ cốc và các miếng mỡ+ của vật tế lễ hòa thuận. 65  Vào dịp ấy, Sa-lô-môn tổ chức lễ+ với hết thảy dân Y-sơ-ra-ên, dân chúng từ Lê-bô-ha-mát* cho đến tận suối cạn* Ai Cập+ tập hợp thành một đoàn người đông đảo. Họ tổ chức lễ trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta trong 7 ngày, rồi sau đó lại tổ chức thêm 7 ngày nữa, tổng cộng là 14 ngày. 66  Vào ngày hôm sau,* vua để dân chúng ra về. Họ chúc phước cho vua rồi trở về nhà, trong lòng vui mừng và phấn khởi vì toàn thể sự tốt lành+ mà Đức Giê-hô-va đã thể hiện với tôi tớ ngài là Đa-vít cùng dân Y-sơ-ra-ên của ngài.

Chú thích

Tức là Lễ Lều Tạm.
Hay “bị người ấy buông lời nguyền rủa”. Tức là một lời thề kèm theo sự nguyền rủa, được xem như hình phạt nếu người đó thề dối hoặc vi phạm lời thề.
Ds: “lời nguyền rủa”.
Ds: “lời nguyền rủa”.
Ds: “gian ác”.
Ds: “công chính”.
Hay “làm cho họ khốn khổ”.
Hay “cào cào”.
Hay “lắng nghe mọi điều họ cầu xin”.
Hay “dâng hiến trọn vẹn cho”.
Hay “lối vào Ha-mát”.
Ds: “ngày thứ tám”, tức là ngày sau giai đoạn bảy ngày lần thứ hai.