Các vua quyển thứ nhất 3:1-28

  • Sa-lô-môn cưới con gái Pha-ra-ôn (1-3)

  • Đức Giê-hô-va hiện đến với Sa-lô-môn trong giấc mơ (4-15)

    • Sa-lô-môn xin sự khôn ngoan (7-9)

  • Sa-lô-môn phân xử cho hai người mẹ (16-28)

3  Sa-lô-môn liên minh với Pha-ra-ôn, vua Ai Cập, qua hôn nhân. Ông cưới con gái Pha-ra-ôn+ và đưa nàng về Thành Đa-vít+ cho đến khi cung điện của ông cùng nhà của Đức Giê-hô-va và tường thành Giê-ru-sa-lem được xây xong.+  Nhưng dân chúng vẫn còn dâng vật tế lễ trên các nơi cao,+ vì cho đến lúc đó chưa có ai xây một nhà cho danh Đức Giê-hô-va.+  Sa-lô-môn tiếp tục yêu mến Đức Giê-hô-va bằng cách bước theo các luật lệ của cha mình là Đa-vít, ngoại trừ việc ông vẫn dâng vật tế lễ và lễ vật thiêu trên các nơi cao.+  Vua đến Ga-ba-ôn để dâng vật tế lễ, vì đó là nơi cao quan trọng nhất.+ Sa-lô-môn dâng 1.000 vật tế lễ thiêu trên bàn thờ ấy.+  Tại Ga-ba-ôn, Đức Giê-hô-va hiện ra cùng Sa-lô-môn trong một giấc mơ ban đêm. Đức Chúa Trời phán: “Hãy xin điều con muốn ta ban cho”.+  Sa-lô-môn thưa: “Ngài đã tỏ lòng yêu thương thành tín bao la với tôi tớ ngài là Đa-vít, cha con, khi người bước đi trước mặt ngài bằng sự trung tín, công chính và tấm lòng ngay thẳng. Cho đến nay, ngài vẫn tỏ lòng yêu thương thành tín bao la ấy khi ban cho Đa-vít một người con để ngồi trên ngai.+  Giờ đây, lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời của con, ngài đã lập tôi tớ ngài làm vua thay thế cha con là Đa-vít, dù con còn trẻ và thiếu kinh nghiệm.+  Tôi tớ ngài ở giữa dân mà ngài chọn,+ một dân đông đến mức không thể đếm hết.  Xin ban cho tôi tớ ngài tấm lòng vâng phục để xét xử dân ngài,+ để phân biệt điều tốt lành và xấu xa,+ vì ai có thể xét xử dân đông đảo* này của ngài?”. 10  Đức Giê-hô-va hài lòng vì Sa-lô-môn đã xin như thế.+ 11  Đức Chúa Trời phán với ông rằng: “Vì con đã không xin sự trường thọ, giàu có hay mạng sống của kẻ thù nhưng xin sự hiểu biết để lắng nghe các vụ việc+ 12  nên ta sẽ ban điều con cầu xin.+ Ta sẽ ban cho con tấm lòng khôn ngoan và hiểu biết,+ đến nỗi từ trước đến nay chưa hề có ai sánh bằng và sau này sẽ chẳng bao giờ có người sánh kịp.+ 13  Ngoài ra, ta cũng ban cho con những điều con không xin,+ tức sự giàu có và vinh hiển,+ đến nỗi trọn đời con sẽ chẳng có vị vua nào giống như con.+ 14  Và nếu con bước đi trong đường lối ta bằng cách giữ các điều lệ và điều răn của ta, như cha con là Đa-vít đã làm,+ thì ta cũng sẽ ban cho con sự trường thọ”.+ 15  Khi thức dậy, Sa-lô-môn nhận ra đó là một giấc mơ. Vua đến Giê-ru-sa-lem, đứng trước hòm của giao ước Đức Giê-hô-va và dâng vật tế lễ thiêu cùng lễ vật hòa thuận.+ Rồi vua mở một yến tiệc cho hết thảy tôi tớ mình. 16  Một hôm, có hai kỹ nữ vào đứng trước mặt vua. 17  Người thứ nhất nói: “Thưa chúa tôi, người đàn bà này sống chung nhà với tôi. Tôi sinh con vào lúc cô ta đang ở nhà. 18  Ba ngày sau, cô ta cũng sinh con. Chúng tôi ở chung với nhau, chỉ có hai chúng tôi mà thôi, trong nhà không có ai khác. 19  Trong đêm đó, con trai cô ta chết vì cô ta nằm đè lên nó. 20  Lúc nửa đêm, khi tớ gái của ngài đang ngủ, cô ta trỗi dậy bế đứa con trai đang nằm cạnh tôi và đặt vào lòng mình, rồi đặt đứa con đã chết của cô ta vào lòng tôi. 21  Khi tôi thức dậy vào buổi sáng để cho con bú, tôi thấy nó đã chết. Tôi xem kỹ và nhận ra nó không phải là đứa con mà mình đã sinh”. 22  Nhưng người kia nói: “Không! Đứa sống là con tôi, đứa chết là con cô!”. Người thứ nhất lại nói: “Không phải! Đứa chết là con cô, còn đứa sống là con tôi!”. Họ cãi nhau như vậy trước mặt vua. 23  Cuối cùng, vua lên tiếng: “Người này thì nói: ‘Đứa sống là con tôi, đứa chết là con cô!’, người kia lại bảo: ‘Đứa chết là con cô, đứa sống là con tôi!’”. 24  Rồi vua ra lệnh: “Hãy mang một thanh gươm đến đây”. Vậy, họ mang cho vua một thanh gươm. 25  Vua phán: “Hãy chặt đứa bé còn sống ra làm hai, một nửa cho người này và một nửa cho người kia”. 26  Vì động lòng thương con mình, người mẹ của đứa bé liền van xin vua: “Ôi chúa tôi, xin đừng làm thế! Hãy trao đứa bé cho người kia! Xin ngài đừng giết nó!”. Nhưng người đàn bà kia nói: “Nó sẽ chẳng thuộc về tôi, cũng chẳng thuộc về cô! Cứ chặt ra làm hai đi!”. 27  Vua phán: “Hãy trao đứa bé cho người thứ nhất! Đừng giết nó, vì cô ấy chính là mẹ của nó”. 28  Toàn thể Y-sơ-ra-ên đều nghe về phán quyết mà vua đưa ra. Họ kính sợ vua+ vì thấy sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời ở với vua để thực thi công lý.+

Chú thích

Cũng có thể là “khó bảo”. Ds: “nặng nề”.