Các vua quyển thứ nhất 18:1-46

  • Ê-li-gia gặp Áp-đia và A-háp (1-18)

  • Ê-li-gia đối đầu với các nhà tiên tri của Ba-anh ở Cạt-mên (19-40)

    • “Đắn đo giữa hai quan điểm” (21)

  • Ba năm rưỡi hạn hán kết thúc (41-46)

18  Sau một thời gian, vào năm thứ ba,+ có lời Đức Giê-hô-va truyền cho Ê-li-gia rằng: “Con hãy đến gặp A-háp, và ta sẽ khiến mưa rơi trên mặt đất”.+  Vậy, Ê-li-gia đi gặp A-háp. Bấy giờ, tại Sa-ma-ri xảy ra nạn đói trầm trọng.+  Khi ấy, A-háp cho gọi người coi sóc cung điện là Áp-đia. (Áp-đia rất kính sợ Đức Giê-hô-va.  Khi Giê-xa-bên+ giết hại các nhà tiên tri của Đức Giê-hô-va, Áp-đia đã giấu 100 nhà tiên tri trong hang động, 50 người một hang, rồi cung cấp bánh và nước cho họ).  A-háp nói với Áp-đia: “Ngươi hãy đi khắp xứ, đến mọi dòng suối và thung lũng. Biết đâu chúng ta có thể tìm thấy đủ cỏ để giữ cho bầy ngựa và la sống sót, để bầy súc vật của chúng ta không chết hết”.  Vậy, họ chia nhau đi khắp xứ. A-háp đi một đường, còn Áp-đia đi đường khác.  Khi Áp-đia đang đi đường thì Ê-li-gia ra gặp ông. Ông nhận ra Ê-li-gia ngay và sấp mặt xuống đất mà nói: “Thưa Ê-li-gia chúa tôi, có phải là ông không?”.+  Ê-li-gia đáp: “Phải, chính là tôi. Hãy đi nói với chúa của anh rằng: ‘Ê-li-gia đang ở đây’”.  Nhưng Áp-đia nói: “Tôi đã phạm tội gì mà ông lại nộp tôi tớ ông cho A-háp để vua ấy giết tôi? 10  Thật như Giê-hô-va Đức Chúa Trời của ông hằng sống, chẳng có một nước hay vương quốc nào mà chúa tôi chưa sai người đến tìm ông. Khi họ nói: ‘Ê-li-gia không ở đây’ thì vua bắt vương quốc và nước ấy thề rằng họ không tìm thấy ông.+ 11  Bây giờ ông lại bảo tôi: ‘Hãy đi nói với chúa mình rằng: “Ê-li-gia đang ở đây”’. 12  Khi tôi lìa khỏi ông, thần khí của Đức Giê-hô-va sẽ mang ông+ đến nơi tôi chẳng biết. Lúc tôi báo cho A-háp và vua không tìm ra ông, chắc chắn vua sẽ giết tôi. Nhưng tôi tớ ông đã kính sợ Đức Giê-hô-va từ thuở nhỏ. 13  Chẳng lẽ chúa tôi là Ê-li-gia chưa nghe về chuyện tôi đã làm khi Giê-xa-bên giết hại các nhà tiên tri của Đức Giê-hô-va, rằng tôi đã giấu 100 nhà tiên tri trong hang động theo từng nhóm 50 người, rồi cứ cung cấp bánh và nước cho họ hay sao?+ 14  Vậy mà bây giờ ông lại bảo tôi: ‘Hãy đi nói với chúa của anh rằng: “Ê-li-gia đang ở đây”’. Chắc chắn vua sẽ giết tôi”. 15  Tuy nhiên, Ê-li-gia nói: “Thật như Đức Giê-hô-va vạn quân hằng sống, đấng mà tôi hầu việc,* hôm nay tôi sẽ đến gặp A-háp”. 16  Vậy, Áp-đia đi gặp A-háp và báo tin, rồi A-háp đến gặp Ê-li-gia. 17  Khi vừa thấy Ê-li-gia, A-háp liền nói: “Hỡi kẻ mang tai họa đến trên Y-sơ-ra-ên, có phải ngươi đó không?”. 18  Ê-li-gia đáp: “Không phải tôi mà chính vua và nhà cha vua đã mang tai họa đến trên Y-sơ-ra-ên khi từ bỏ điều răn của Đức Giê-hô-va và đi theo các Ba-anh.+ 19  Bây giờ, vua hãy tập hợp toàn thể dân Y-sơ-ra-ên tại núi Cạt-mên,+ cùng với 450 nhà tiên tri của Ba-anh và 400 nhà tiên tri của cột thờ,*+ là những kẻ ăn chung bàn với Giê-xa-bên”. 20  Vậy, A-háp sai người thông báo cho toàn dân Y-sơ-ra-ên và triệu tập các nhà tiên tri tại núi Cạt-mên. 21  Ê-li-gia đến gần toàn thể dân chúng và nói: “Anh em còn đắn đo* giữa hai quan điểm cho đến chừng nào?+ Nếu Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời thật, hãy theo ngài;+ nếu Ba-anh là Đức Chúa Trời thật, hãy theo hắn!”. Nhưng dân chúng chẳng đáp một lời. 22  Ê-li-gia nói tiếp: “Tôi là nhà tiên tri duy nhất còn sót lại của Đức Giê-hô-va,+ trong khi số tiên tri của Ba-anh là 450 người. 23  Hãy để chúng đem cho chúng ta hai con bò đực tơ. Chúng sẽ chọn một trong hai con, chặt thành từng miếng rồi sắp trên củi, nhưng không được châm lửa. Tôi sẽ chuẩn bị con bò tơ còn lại và đặt trên củi, nhưng cũng không châm lửa. 24  Anh em phải kêu cầu tên của thần mình,+ còn tôi sẽ kêu cầu danh Đức Giê-hô-va. Thần nào đáp lời bằng lửa chính là Đức Chúa Trời thật”.+ Toàn thể dân chúng đều trả lời: “Ông nói đúng lắm”. 25  Bấy giờ, Ê-li-gia nói với các nhà tiên tri của Ba-anh rằng: “Hãy chọn một con bò đực tơ và chuẩn bị trước đi, vì các người đông hơn. Sau đó, hãy kêu cầu tên của thần mình, nhưng không được châm lửa”. 26  Vậy, chúng nhận con bò và chuẩn bị. Chúng cứ kêu cầu tên của Ba-anh từ sáng đến trưa rằng: “Hỡi Ba-anh, xin đáp lời chúng tôi!”. Nhưng không có tiếng trả lời và cũng chẳng ai đáp lại.+ Chúng cứ nhảy khập khiễng quanh bàn thờ chúng đã dựng. 27  Đến trưa, Ê-li-gia bắt đầu chế giễu chúng rằng: “Hãy kêu lớn lên! Dù sao hắn cũng là thần mà!+ Có lẽ hắn bận suy ngẫm hoặc đang đi ngoài.* Hoặc có lẽ hắn đang ngủ và cần người đánh thức!”. 28  Chúng kêu lớn tiếng, dùng dao và giáo rạch mình theo phong tục của chúng, cho đến khi máu chảy khắp người. 29  Quá trưa, chúng tiếp tục hành động cuồng loạn* cho đến thời điểm dâng lễ vật ngũ cốc chiều tối, nhưng vẫn không có tiếng trả lời và cũng chẳng ai đáp lại; chẳng có ai để ý.+ 30  Cuối cùng, Ê-li-gia nói với toàn thể dân chúng: “Hãy đến gần tôi”. Họ bèn đến gần ông. Rồi ông sửa lại bàn thờ đã bị phá đổ của Đức Giê-hô-va.+ 31  Ê-li-gia lấy 12 khối đá, theo số chi phái của các con trai Gia-cốp, người mà Đức Giê-hô-va đã truyền rằng: “Y-sơ-ra-ên sẽ là tên con”.+ 32  Ông dùng những khối đá ấy để dựng một bàn thờ+ cho danh Đức Giê-hô-va. Ông đào một rãnh quanh bàn thờ, tạo thành một khu vực đủ rộng để gieo hai sê-a* hạt giống. 33  Sau đó, ông sắp xếp củi, chặt con bò thành từng miếng và đặt trên củi.+ Ông nói: “Hãy làm đầy bốn bình nước lớn rồi đổ trên củi và lễ vật thiêu”. 34  Kế đến, ông nói: “Hãy làm một lần nữa”. Vậy, họ làm một lần nữa. Ông lại nói: “Hãy làm thêm lần thứ ba”. Vậy, họ làm thêm lần thứ ba. 35  Thế là có nước chảy khắp xung quanh bàn thờ, Ê-li-gia cũng đổ đầy nước vào rãnh. 36  Vào khoảng thời điểm dâng lễ vật ngũ cốc chiều tối,+ nhà tiên tri Ê-li-gia bước lên phía trước và nói: “Ôi Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham,+ Y-sác+ và Y-sơ-ra-ên, nguyện hôm nay mọi người biết rằng ngài là Đức Chúa Trời ở Y-sơ-ra-ên và con là tôi tớ của ngài, nguyện họ biết rằng bởi lời ngài mà con làm mọi việc này.+ 37  Ôi Đức Giê-hô-va, xin đáp lời con! Xin đáp lời con để dân này biết rằng chính ngài, Đức Giê-hô-va, là Đức Chúa Trời thật và chính ngài đang hướng lòng họ trở về với ngài”.+ 38  Bấy giờ, một ngọn lửa của Đức Giê-hô-va từ trời giáng xuống, thiêu rụi lễ vật thiêu,+ củi, đá, bụi đất và hút sạch nước trong rãnh.+ 39  Khi nhìn thấy điều đó, toàn thể dân chúng liền sấp mặt xuống đất và nói: “Giê-hô-va là Đức Chúa Trời thật! Giê-hô-va là Đức Chúa Trời thật!”. 40  Ê-li-gia bảo họ: “Hãy bắt lấy bọn tiên tri của Ba-anh! Đừng để một kẻ nào trốn thoát!”. Họ liền bắt lấy các nhà tiên tri của Ba-anh. Ê-li-gia mang chúng xuống dòng suối Ki-sôn+ và giết chúng tại đó.+ 41  Ê-li-gia nói với A-háp: “Hãy đi lên mà ăn uống, vì tôi nghe thấy tiếng của một cơn mưa lớn”.+ 42  Vậy, A-háp đi lên để ăn uống, còn Ê-li-gia thì lên đỉnh núi Cạt-mên, gập mình trên đất và sấp mặt giữa hai đầu gối.+ 43  Ê-li-gia bảo người hầu việc của mình rằng: “Hãy đi lên và nhìn về phía biển”. Vậy, người hầu việc đi lên nhìn và nói: “Tôi chẳng thấy gì cả”. Ê-li-gia bảo người đó bảy lần: “Hãy lên lần nữa”. 44  Đến lần thứ bảy, người hầu việc nói: “Kìa! Có một đám mây, nhỏ như bàn tay người, từ biển đi lên”. Bấy giờ, Ê-li-gia nói: “Hãy đi báo với A-háp rằng: ‘Vua hãy thắng xe ngựa! Hãy đi xuống kẻo mưa lớn cầm chân vua lại!’”. 45  Trong lúc đó, bầu trời dần tối đen vì mây che phủ, gió bắt đầu thổi và mưa lớn đổ xuống.+ A-háp tiếp tục cưỡi xe ngựa chạy về Gít-rê-ên.+ 46  Nhưng bàn tay Đức Giê-hô-va đặt trên Ê-li-gia, ông quấn áo quanh hông và chạy trước A-háp suốt con đường dẫn đến Gít-rê-ên.

Chú thích

Ds: “đấng mà tôi đứng trước mặt”.
Ds: “đi khập khiễng”.
Cũng có thể là “đang trên một chuyến hành trình”.
Hay “hành động như các nhà tiên tri”.
Một sê-a tương đương 7,33 lít. Xem Phụ lục B14.