Đa-ni-ên 1:1-21

  • Quân Ba-by-lôn bao vây Giê-ru-sa-lem (1, 2)

  • Huấn luyện đặc biệt cho người trẻ thuộc hoàng gia bị bắt (3-5)

  • Lòng trung thành của bốn người Hê-bơ-rơ bị thử thách (6-21)

1  Vào năm thứ ba triều đại vua Giê-hô-gia-kim+ của Giu-đa, vua Nê-bu-cát-nết-xa của Ba-by-lôn đến bao vây Giê-ru-sa-lem.+  Đức Giê-hô-va phó vua Giê-hô-gia-kim của Giu-đa vào tay vua Ba-by-lôn,+ ngài cũng phó một số vật dụng trong đền thờ của Đức Chúa Trời vào tay vua ấy. Vua Ba-by-lôn mang chúng về xứ Si-nê-a,*+ đến đền thờ của thần mình. Ông đặt các vật dụng ấy trong kho báu của thần mình.+  Sau đó, vua Nê-bu-cát-nết-xa ra lệnh cho thượng quan Át-bê-na đưa đến một số người Y-sơ-ra-ên, gồm những người thuộc dòng dõi hoàng gia và quý tộc.+  Đó là những người trẻ không bị khuyết tật, có diện mạo đẹp đẽ, có sự khôn ngoan, hiểu biết và thông sáng,+ có khả năng hầu việc trong cung vua. Át-bê-na có trách nhiệm dạy họ chữ viết* và ngôn ngữ của người Canh-đê.  Ngoài ra, vua còn ấn định cho họ phần lương thực mỗi ngày lấy từ cao lương mỹ vị của vua và rượu vua uống. Họ được huấn luyện* trong ba năm, cuối ba năm họ sẽ bắt đầu hầu việc vua.  Trong số họ có vài người thuộc chi phái Giu-đa là Đa-ni-ên,*+ Ha-na-nia,* Mi-sa-ên* và A-xa-ria.*+  Quan đứng đầu các triều thần đặt tên* cho họ; ông đặt tên cho Đa-ni-ên là Ben-tơ-sát-xa,+ cho Ha-na-nia là Sa-đơ-rắc, cho Mi-sa-ên là Mê-sác và cho A-xa-ria là A-bết-nê-gô.+  Nhưng Đa-ni-ên đã quyết trong lòng rằng sẽ không làm ô uế mình bằng cao lương mỹ vị của vua và rượu vua uống. Vì vậy, chàng xin quan đứng đầu các triều thần đừng bắt chàng tự làm ô uế như thế.  Đức Chúa Trời khiến quan ấy ban ơn* và tỏ lòng thương xót với Đa-ni-ên.+ 10  Nhưng ông nói với Đa-ni-ên rằng: “Ta sợ đức vua là chúa ta, vì ngài đã ấn định đồ ăn thức uống cho các ngươi. Nếu ngài thấy các ngươi tiều tụy hơn những người trẻ đồng lứa khác thì sao? Các ngươi sẽ khiến ta đắc tội với vua”. 11  Đa-ni-ên nói với người giám hộ mà quan đứng đầu các triều thần đã bổ nhiệm để coi sóc Đa-ni-ên, Ha-na-nia, Mi-sa-ên và A-xa-ria rằng: 12  “Xin thử các tôi tớ ông trong mười ngày, hãy cho chúng tôi ăn rau và uống nước, 13  rồi so sánh diện mạo chúng tôi với những người trẻ ăn cao lương mỹ vị của vua. Sau đó, ông có thể quyết định theo như điều ông thấy”. 14  Ông đồng ý với lời đề nghị đó và thử họ trong mười ngày. 15  Sau mười ngày, diện mạo của họ tốt đẹp và khỏe mạnh hơn tất cả những người trẻ ăn cao lương mỹ vị của vua. 16  Thế là người giám hộ cất lấy phần cao lương mỹ vị cùng rượu của họ và cho họ ăn rau. 17  Đức Chúa Trời ban cho bốn người trẻ đó kiến thức và sự thông hiểu về đủ loại văn chương cùng sự khôn ngoan. Đa-ni-ên được ban sự hiểu biết về mọi loại khải tượng và chiêm bao.+ 18  Đến thời điểm vua ấn định,+ quan đứng đầu các triều thần đưa những người trẻ đến ra mắt vua Nê-bu-cát-nết-xa. 19  Khi nói chuyện với họ, vua thấy trong cả nhóm chẳng có ai được như Đa-ni-ên, Ha-na-nia, Mi-sa-ên và A-xa-ria;+ họ tiếp tục hầu việc trước mặt vua. 20  Khi hỏi họ bất cứ vấn đề gì cần sự khôn ngoan và hiểu biết, vua thấy họ giỏi hơn gấp mười lần các pháp sư và đồng bóng+ trong khắp vương quốc. 21  Đa-ni-ên ở lại đó cho đến năm đầu tiên của triều đại vua Si-ru.+

Chú thích

Tức là xứ Ba-by-lôn.
Hay “dạy họ văn chương”.
Cũng có thể là “nuôi dưỡng”.
Nghĩa là “Đấng xét xử tôi là Đức Chúa Trời”.
Nghĩa là “Đức Giê-hô-va đã ban ân huệ”.
Có thể ý nghĩa là “Ai giống như Đức Chúa Trời?”.
Nghĩa là “Đức Giê-hô-va đã giúp đỡ”.
Tức là các tên Ba-by-lôn.
Hay “tỏ lòng nhân từ”.