Ê-xơ-tê 8:1-17

  • Mạc-đô-chê được thăng chức (1, 2)

  • Ê-xơ-tê nài xin vua (3-6)

  • Sắc lệnh mới của vua (7-14)

  • Người Do Thái nhẹ nhõm và vui mừng (15-17)

8  Hôm ấy, vua A-suê-ru giao nhà của Ha-man,+ là kẻ thù của dân Do Thái,+ cho hoàng hậu Ê-xơ-tê; và Mạc-đô-chê vào chầu vua, vì Ê-xơ-tê đã cho vua biết Mạc-đô-chê có quan hệ họ hàng với mình.+  Rồi vua tháo nhẫn đóng dấu+ đã lấy lại từ Ha-man mà trao cho Mạc-đô-chê. Ê-xơ-tê cũng giao cho Mạc-đô-chê cai quản nhà của Ha-man.+  Ê-xơ-tê lại tâu với vua lần nữa. Bà sấp mình dưới chân vua, vừa khóc vừa nài xin vua xóa bỏ điều tai hại mà Ha-man người A-gác đã làm, cũng như âm mưu của hắn nhằm chống lại người Do Thái.+  Vua giơ vương trượng bằng vàng ra cho Ê-xơ-tê,+ bà bèn trỗi dậy và đứng trước mặt vua.  Bà tâu: “Nếu đẹp ý bệ hạ và thiếp được ơn của bệ hạ, nếu bệ hạ thấy là đúng và đẹp lòng về thiếp thì xin ban chiếu chỉ để bãi bỏ lệnh mà kẻ chủ mưu là Ha-man+ con trai Ham-mê-đa-tha, người A-gác,+ đã viết nhằm tiêu diệt người Do Thái trong mọi tỉnh của bệ hạ.  Làm sao thiếp chịu được khi thấy tai họa xảy đến cho dân mình, và làm sao thiếp chịu nổi khi nhìn người thân bị diệt?”.  Vua A-suê-ru nói với hoàng hậu Ê-xơ-tê cùng Mạc-đô-chê người Do Thái rằng: “Này, ta đã giao nhà của Ha-man cho hoàng hậu Ê-xơ-tê+ và đã treo hắn lên cây cột,+ vì hắn đã lập mưu để tấn công người Do Thái.  Nay các khanh có thể nhân danh vua mà viết điều gì mình muốn vì lợi ích của người Do Thái rồi lấy nhẫn của vua đóng dấu, bởi sắc lệnh nào được viết nhân danh vua và đóng dấu bằng nhẫn của vua thì không thể hủy bỏ”.+  Thế là các thư ký của vua được triệu đến vào thời điểm ấy trong tháng thứ ba, tức là tháng Si-van,* nhằm ngày 23. Họ viết mọi điều Mạc-đô-chê ra lệnh cho người Do Thái cũng như cho các phó vương,+ quan tổng đốc và quan lại của các tỉnh+ từ Ấn Độ đến Ê-thi-ô-bi, gồm 127 tỉnh, tỉnh nào theo chữ viết của tỉnh ấy, dân nào theo ngôn ngữ riêng của dân ấy, còn người Do Thái thì theo chữ viết và ngôn ngữ của họ. 10  Ông viết sắc lệnh ấy nhân danh vua A-suê-ru và đóng dấu bằng nhẫn của vua,+ rồi sai người đưa tin gửi đi khắp nơi; họ cưỡi những con ngựa đưa thư tốc hành, là giống ngựa được nuôi để phục vụ hoàng gia. 11  Theo sắc lệnh ấy, vua cho phép người Do Thái trong tất cả các thành tập hợp lại để bảo vệ mạng sống mình; họ có thể tiêu diệt, giết chết và diệt trừ bất cứ thế lực của dân hay tỉnh nào tấn công họ, ngay cả phụ nữ và trẻ nhỏ, cũng như tịch thu tài sản của họ.+ 12  Điều này sẽ diễn ra trên mọi tỉnh của vua A-suê-ru vào cùng một ngày, là ngày 13 của tháng thứ mười hai, tức tháng A-đa.*+ 13  Bản sao của sắc lệnh ấy được ban làm luật trên khắp các tỉnh và được công bố cho mọi dân tộc để người Do Thái có thể sẵn sàng vào ngày đó nhằm báo trả kẻ thù.+ 14  Theo lệnh vua, những người đưa tin cưỡi ngựa hoàng gia đã cấp tốc lên đường. Luật ấy cũng được ban ra trong thành lũy Su-san.+ 15  Bấy giờ, Mạc-đô-chê từ hoàng cung đi ra, mặc triều phục bằng vải xanh dương và trắng, đội mão triều lộng lẫy bằng vàng, bên ngoài khoác chiếc áo bằng vải len mịn màu tía.+ Cả thành Su-san reo hò mừng rỡ. 16  Còn người Do Thái thì thấy nhẹ nhõm, hân hoan vui mừng và vinh dự. 17  Trong tất cả các tỉnh thành, bất cứ nơi nào sắc lệnh và luật của vua được truyền đến, người Do Thái đều hân hoan vui sướng, mở tiệc ăn mừng. Nhiều dân tộc của xứ tuyên bố mình là người Do Thái,+ vì nỗi sợ hãi người Do Thái bao trùm họ.

Chú thích