Ê-sai 41:1-29

  • Người chinh phục đến từ phương mặt trời mọc (1-7)

  • Y-sơ-ra-ên được chọn làm tôi tớ Đức Chúa Trời (8-20)

    • “Áp-ra-ham bạn ta” (8)

  • Thách thức các thần khác (21-29)

41  “Hỡi các hải đảo, hãy im lặng mà nghe ta;*Các dân tộc hãy lấy sức,Tiến lại gần mà thưa trình.+ Hãy cùng họp lại để ta xét xử.   Ai đã dấy lên một người từ phương mặt trời mọc,+Lấy lẽ công chính gọi người đến nơi chân ngài,*Để phó cho người các nước,Khiến người bắt phục các vua?+ Ai biến chúng thành bụi trước gươm người,Như rạ bị gió cuốn trước cung người?   Người đuổi theo chúng, bình an tiến bướcTrên những nẻo đường chưa đặt chân tới.   Ai đã hành động và làm điều ấy,Kêu gọi các thế hệ từ lúc ban đầu? Ta, Đức Giê-hô-va, là Đấng Đầu Tiên,+Và ta vẫn là ta+ đối với thế hệ sau cùng”.   Các hải đảo thấy và sợ hãi. Mọi đầu cùng đất đều run rẩy. Các dân lại gần và tiến tới.   Kẻ này giúp kẻ kia,Bảo anh em mình rằng: “Mạnh mẽ lên!”.   Thợ thủ công giục lòng thợ kim hoàn,+Kẻ dát phẳng bằng búa rèn giục lòng kẻ đập đeMà nói về mối hàn: “Thế là tốt”,Rồi đóng đinh vào để tượng khỏi ngã.   “Nhưng con là tôi tớ ta, hỡi Y-sơ-ra-ên,+Chính con, hỡi Gia-cốp, người mà ta chọn,+Dòng dõi của Áp-ra-ham bạn ta,+   Chính con, người mà ta nắm lấy từ đầu cùng đất,+Chính con, người mà ta kêu gọi từ miền xa nhất. Ta đã bảo con: ‘Con là tôi tớ ta;+Ta đã chọn con, đã không từ bỏ con.+ 10  Đừng sợ chi vì ta ở với con.+ Đừng lo gì vì ta là Đức Chúa Trời của con.+ Ta sẽ thêm sức cho con, phải, ta sẽ giúp đỡ;+Phải, ta sẽ giữ chặt con bằng tay hữu công chính của ta’. 11  Kìa! Mọi kẻ nổi giận với con sẽ phải xấu hổ và nhục nhã.+ Những kẻ tranh đấu với con sẽ chẳng còn gì và tiêu vong.+ 12  Con sẽ tìm những kẻ tranh chiến với mình nhưng chẳng thấy đâu;Những kẻ giao chiến với con sẽ như thể hư vô, chẳng là gì cả.+ 13  Vì ta, Giê-hô-va Đức Chúa Trời của con, đang nắm tay hữu con,Là đấng phán với con: ‘Đừng sợ chi. Ta sẽ giúp đỡ con’.+ 14  Đừng sợ chi, hỡi con sâu* Gia-cốp,+ hỡi người Y-sơ-ra-ên! Ta sẽ giúp đỡ con”. Đức Giê-hô-va, Đấng Cứu Chuộc của con,+ Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên, phán vậy. 15  “Kìa! Ta đã khiến con thành ván đạp lúa,+Ván mới, có gắn hai lưỡi răng cưa. Con sẽ giẫm đạp và nghiền nát núi,Cũng sẽ khiến đồi trở nên như trấu. 16  Con sẽ rê chúng rồi gió thổi bay;Bão gió sẽ phân tán chúng. Con sẽ hân hoan nơi Đức Giê-hô-va,+Khoe mình vì cớ Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên”.+ 17  “Người túng thiếu khốn cùng tìm nước nhưng chẳng có,Lưỡi khô khan vì khát.+ Ta, Đức Giê-hô-va, sẽ đáp lời họ.+ Ta, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, chẳng bỏ mặc họ.+ 18  Ta sẽ khiến sông chảy trên đồi trọc,+Suối chảy trong đồng bằng.+ Ta sẽ biến hoang mạc thành hồ sậy,Đất hạn thành suối nước.+ 19  Trong sa mạc, ta sẽ trồng cây tuyết tùng,Cây keo, cây sim và cây tùng.+ Trong đồng bằng khô cằn, ta sẽ trồng cây bách xùCùng cây tần bì và cây bách,+ 20  Hầu cho mọi người thấy và biết,Chú tâm và hiểu rằngTay Đức Giê-hô-va đã làm thành việc ấy,Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên đã tạo nên việc đó”.+ 21  Đức Giê-hô-va phán: “Hãy trình bày vụ việc các ngươi”. Vua của Gia-cốp truyền: “Hãy đưa ra lý lẽ các ngươi”. 22  “Hãy đưa ra bằng chứng và nói cho chúng ta những việc sẽ xảy ra. Hãy nói cho chúng ta những việc trước kiaĐể chúng ta ngẫm nghĩ* và biết được kết cuộc,Hoặc báo cho chúng ta những việc sắp đến.+ 23  Hãy nói những gì sẽ xảy ra trong tương laiĐể chúng ta biết các ngươi là thần.+ Phải, hãy làm gì đi, hoặc tốt hoặc xấu,Để chúng ta thấy mà phải kinh ngạc.+ 24  Kìa! Các ngươi đều là hư vô,Thành quả các ngươi cũng chẳng là gì.+ Ai chọn các ngươi thật đáng ghê tởm.+ 25  Ta đã dấy lên một người từ phương bắc nên người sẽ đến,+Là người từ phương mặt trời mọc+ sẽ kêu cầu danh ta. Người sẽ giẫm lên những kẻ cai trị như thể chúng là đất sét,+Khác nào thợ gốm đạp đất sét ướt. 26  Kẻ nào đã nói điều ấy từ ban đầu để chúng ta được biết,Hay là nói từ xa xưa để chúng ta bảo rằng: ‘Nó đúng’?+ Quả thật, chẳng ai thông báo! Chẳng ai tuyên bố! Không một người nào nghe gì từ các ngươi!”+ 27  Chính ta là đấng đầu tiên phán với Si-ôn: “Kìa! Những điều ấy đến rồi!”.+ Ta sẽ sai người mang tin mừng đến Giê-ru-sa-lem.+ 28  Ta đợi xem chúng mà chẳng có ai;Trong số chúng nó, chẳng ai cố vấn. Ta cứ hỏi mãi, chờ chúng đáp lời. 29  Kìa! Chúng nó thảy là hư vô. Sản phẩm của kẻ thờ tượng đều chẳng ra gì. Tượng đúc chỉ là làn gió và thứ hư ảo.+

Chú thích

Hay “trước mặt ta”.
Tức là để hầu việc ngài.
Tức là người không thể tự vệ và thấp hèn.
Hay “để lòng tới”.