Ma-thi-ơ 5:1-48

5  Khi thấy đoàn dân đông, Chúa Giê-su đi lên sườn núi ngồi và các môn đồ đến gần.  Rồi ngài bắt đầu dạy họ:  “Hạnh phúc thay những ai nhận biết mình cần sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời, vì Nước Trời thuộc về họ.  Hạnh phúc thay những ai than khóc, vì sẽ được an ủi.  Hạnh phúc thay những ai có tính ôn hòa, vì sẽ được thừa hưởng trái đất.  Hạnh phúc thay những ai đói khát sự công chính, vì sẽ được thỏa mãn.  Hạnh phúc thay những ai có lòng thương xót, vì sẽ được thương xót.  Hạnh phúc thay những ai có lòng trong sạch, vì sẽ thấy Đức Chúa Trời.  Hạnh phúc thay những ai có tính hiếu hòa, vì sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời. 10  Hạnh phúc thay những ai bị ngược đãi khi làm điều công chính, vì Nước Trời thuộc về họ. 11  Hạnh phúc cho anh em khi bị người ta mắng nhiếc, ngược đãi và vu khống đủ điều vì đã theo tôi. 12  Hãy hân hoan và nhảy lên vui mừng, vì anh em có phần thưởng rất lớn ở trên trời; các nhà tiên tri thời xưa cũng từng bị ngược đãi như vậy. 13  Anh em là muối của đất, nhưng nếu muối mất mặn thì làm sao mặn lại được? Nó không còn hữu dụng nữa mà phải quăng ra ngoài cho người ta giẫm lên. 14  Anh em là ánh sáng của thế gian. Một cái thành ở trên núi thì ai cũng thấy. 15  Người ta không thắp đèn rồi lấy thúng đậy lại, nhưng đặt trên chân đèn để nó soi sáng mọi người trong nhà. 16  Cũng vậy, hãy chiếu ánh sáng của anh em trước mặt người ta, hầu cho họ thấy việc tốt lành của anh em và tôn vinh Cha trên trời. 17  Chớ nghĩ rằng tôi đến để hủy bỏ Luật pháp hay sách của các tiên tri. Tôi đến không phải để hủy bỏ mà để làm ứng nghiệm, 18  vì quả thật tôi nói với anh em, cho dù trời đất có qua đi, nhưng một chấm một phết trong Luật pháp cũng không thể nào qua đi trước khi mọi điều được ứng nghiệm. 19  Vậy, hễ ai phạm một điều nhỏ nhất trong các điều răn và dạy người khác làm như thế, thì sẽ không xứng đáng được vào Nước Trời. Còn ai giữ và dạy những điều răn ấy thì sẽ xứng đáng được vào Nước Trời. 20  Tôi cho anh em biết, nếu anh em không sống công chính hơn các thầy kinh luật và người Pha-ri-si thì chắc chắn sẽ không được vào Nước Trời. 21  Anh em từng nghe lời truyền dạy cho người xưa rằng: ‘Ngươi chớ giết người, hễ ai phạm tội giết người thì sẽ bị tòa án xét xử’. 22  Nhưng tôi cho anh em biết, hễ ai cứ căm giận anh em mình thì sẽ bị tòa án xét xử, ai chửi mắng anh em mình thì sẽ bị đưa ra Tòa Tối Cao, ai rủa anh em mình là ‘Đồ vô lại ngu xuẩn!’ thì đáng bị trừng phạt bởi lửa Ghê-hen-na. 23  Nếu anh em mang lễ vật đến bàn thờ tế lễ nhưng chợt nhớ một người anh em có điều gì bất bình với mình, 24  thì hãy để lễ vật nơi bàn thờ và đi làm hòa với người đó trước, rồi mới trở lại dâng lễ vật. 25  Nếu bị ai thưa kiện, hãy nhanh chóng dàn xếp vấn đề với người đó khi trên đường đến tòa, để anh em không bị người đó giao cho quan tòa xét xử rồi bị quan tòa sai cảnh vệ giam vào tù. 26  Tôi nói thật với anh em: Chắc chắn anh em sẽ không ra khỏi đó cho đến khi trả hết đồng xu cuối cùng. 27  Anh em đã nghe lời truyền dạy rằng: ‘Ngươi chớ phạm tội ngoại tình’. 28  Nhưng tôi cho anh em biết, hễ ai cứ nhìn một phụ nữ và sinh lòng tham muốn thì trong lòng đã phạm tội ngoại tình với người ấy. 29  Nếu mắt bên phải khiến anh em phạm tội, hãy móc nó ra và ném đi, vì thà mất một bộ phận còn hơn là cả thân thể bị quăng vào Ghê-hen-na. 30  Cũng vậy, nếu tay phải khiến anh em phạm tội, hãy chặt nó và ném đi, vì thà mất một bộ phận còn hơn là cả thân thể bị quăng vào Ghê-hen-na. 31  Cũng có lời truyền dạy rằng: ‘Hễ ai ly dị vợ thì hãy cho vợ tờ ly dị’. 32  Nhưng tôi cho anh em biết, ai ly dị vợ không phải vì tội gian dâm thì khiến vợ rơi vào hoàn cảnh có thể phạm tội ngoại tình, và ai cưới người nữ bị ly dị như thế thì cũng phạm tội ngoại tình. 33  Anh em cũng nghe lời đã truyền dạy cho người xưa rằng: ‘Ngươi chớ bội lời thề, mà phải giữ lời hứa nguyện với Đức Giê-hô-va’. 34  Nhưng tôi nói với anh em: Đừng thề chi hết, đừng chỉ trời mà thề vì đó là ngai của Đức Chúa Trời; 35  đừng chỉ đất mà thề vì đó là bệ chân ngài; cũng đừng chỉ thành Giê-ru-sa-lem mà thề vì đó là thành của Vua vĩ đại. 36  Đừng chỉ đầu mà thề, vì anh em không thể làm một sợi tóc mình thành trắng hay đen được. 37  Vậy khi anh em nói ‘có’ thì phải là có, ‘không’ thì phải là không, còn những gì nằm ngoài hai điều đó đều từ Kẻ Ác mà ra. 38  Anh em có nghe lời truyền dạy rằng: ‘Mắt đền mắt, răng đền răng’. 39  Nhưng tôi nói với anh em: Đừng chống cự người làm ác, nếu bị ai tát má bên phải thì hãy đưa luôn má bên trái cho họ. 40  Nếu ai muốn kiện để lấy áo của anh em, hãy đưa luôn cả áo khoác cho họ. 41  Nếu người có quyền hành bắt anh em đi phục vụ họ một dặm, hãy đi với họ hai dặm. 42  Ai xin điều chi thì hãy cho, và ai muốn mượn thì đừng từ chối. 43  Anh em có nghe lời truyền dạy rằng: ‘Ngươi phải yêu người lân cận nhưng hãy ghét kẻ thù mình’. 44  Song tôi nói với anh em: Hãy luôn yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những người ngược đãi mình, 45  hầu anh em trở nên con của Cha trên trời, vì ngài làm mặt trời mọc lên soi sáng người ác lẫn người hiền và làm mưa cho người công chính lẫn người tội lỗi. 46  Nếu chỉ yêu những người yêu mình thì anh em được phần thưởng gì? Chẳng phải những người thu thuế cũng làm như vậy sao? 47  Nếu chỉ chào hỏi anh em mình thì có gì lạ đâu? Chẳng phải dân ngoại cũng làm như thế sao? 48  Vậy, anh em phải hoàn hảo như Cha trên trời của anh em, vì ngài là đấng hoàn hảo.

Chú thích