Giăng 5:1-47

5  Sau đó, đến kỳ lễ của người Do Thái, Chúa Giê-su đi lên thành Giê-ru-sa-lem.  Ở Giê-ru-sa-lem, tại Cổng Chiên có một cái hồ, tiếng Hê-bơ-rơ gọi là Bết-da-tha. Chung quanh hồ có những hành lang.  Rất nhiều người bệnh, mù, què và teo chi nằm ở đó.  ——.  Tại đó có một người bị bệnh suốt ba mươi tám năm.  Thấy ông đang nằm và biết ông bị bệnh đã lâu, Chúa Giê-su hỏi: “Ông muốn được khỏe mạnh không?”.  Ông nói: “Thưa ngài, không ai khiêng tôi xuống hồ khi nước động; lúc tôi đang đi đến thì người khác đã xuống trước tôi”.  Chúa Giê-su bảo: “Ông hãy đứng dậy, vác cáng mà đi”.  Ngay lập tức, ông được khỏe mạnh và vác cáng đi.  Hôm ấy là ngày Sa-bát 10  nên một số người Do Thái nói với ông: “Hôm nay là ngày Sa-bát, ông không được phép vác cáng”. 11  Nhưng ông đáp: “Chính người chữa lành tôi đã bảo: ‘Hãy vác cáng mà đi’”. 12  Họ hỏi: “Ai là người đã bảo ông: ‘Hãy vác cáng mà đi’?”. 13  Nhưng ông không biết là ai, vì Chúa Giê-su đã đi khỏi và ở đó rất đông người. 14  Sau việc ấy, Chúa Giê-su gặp ông ở đền thờ và nói: “Này, ông đã khỏe mạnh rồi. Đừng làm điều tội lỗi nữa, kẻo lại gặp điều tệ hại hơn”. 15  Ông đi gặp họ và nói rằng chính Chúa Giê-su chữa lành ông. 16  Vậy, họ bắt đầu chống đối Chúa Giê-su vì ngài làm những việc ấy vào ngày Sa-bát. 17  Nhưng ngài nói với họ: “Cha tôi vẫn làm việc cho đến nay, và tôi cũng vậy”. 18  Do đó, họ cố tìm cách giết ngài vì cho rằng ngài không những phạm luật ngày Sa-bát mà còn gọi Đức Chúa Trời là Cha, tự cho mình ngang hàng với Đức Chúa Trời. 19  Vì thế, Chúa Giê-su nói: “Tôi nói thật với các ông, Con không thể tự làm điều gì, nhưng chỉ làm những gì ngài thấy Cha làm. Bất cứ điều gì Cha làm, Con cũng làm giống như vậy. 20  Vì Cha yêu Con và chỉ cho Con mọi điều Cha làm, Cha sẽ chỉ cho Con những việc lớn hơn thế nữa, để các ông phải kinh ngạc. 21  Như Cha làm người chết sống lại và ban sự sống cho họ, Con cũng ban sự sống cho người nào Con muốn. 22  Vì Cha không phán xét ai, nhưng đã giao mọi quyền phán xét cho Con, 23  để tất cả đều tôn kính Con như tôn kính Cha. Ai không tôn kính Con là không tôn kính Cha, đấng đã phái Con đến. 24  Tôi nói thật với các ông, ai nghe lời tôi và tin đấng phái tôi đến sẽ nhận được sự sống vĩnh cửu, người ấy không bị kết án nhưng ra khỏi sự chết để đến sự sống. 25  Tôi nói thật với các ông, giờ sắp đến, và thật ra đã đến rồi, khi người chết nghe tiếng Con Đức Chúa Trời và ai nghe theo sẽ sống. 26  Cha có quyền năng ban sự sống, ngài cũng cho Con quyền năng ban sự sống. 27  Ngài đã ban cho Con quyền phán xét, vì Con là Con Người. 28  Đừng ngạc nhiên về điều đó, vì giờ sẽ đến, khi mọi người trong mồ mả nghe tiếng ngài 29  và ra khỏi, ai làm lành thì sống lại để sống, ai làm ác thì sống lại để bị kết án. 30  Tôi không thể tự mình làm điều gì. Tôi phán xét theo điều mình nghe từ Cha. Tôi phán xét một cách công bằng, vì tôi không làm theo ý riêng nhưng theo ý của đấng phái tôi đến. 31  Nếu chỉ có tôi làm chứng về mình thì lời chứng của tôi không thật. 32  Có một đấng khác làm chứng về tôi, và tôi biết lời chứng của ngài là thật. 33  Các ông đã sai người đến gặp Giăng, và Giăng đã làm chứng thật về tôi. 34  Thật ra, tôi không cần lời chứng của loài người, nhưng tôi nói những điều ấy để các ông được cứu. 35  Giăng là ngọn đèn cháy sáng, và trong một thời gian ngắn, các ông đã muốn vui nơi ánh sáng của người. 36  Nhưng tôi có lời chứng lớn hơn của Giăng nữa, vì những việc Cha giao cho tôi làm, tức những việc tôi đang thực hiện, chứng nhận rằng Cha đã phái tôi đến. 37  Cha là đấng phái tôi đến cũng làm chứng về tôi. Các ông không hề nghe tiếng ngài và cũng không thấy hình dạng ngài. 38  Lời ngài không ở trong lòng các ông vì các ông không tin chính đấng mà ngài phái đến. 39  Các ông tra cứu Kinh Thánh vì nghĩ rằng nhờ Kinh Thánh mình sẽ được sự sống vĩnh cửu; chính những lời ấy làm chứng về tôi, 40  nhưng các ông không muốn đến với tôi để có sự sống. 41  Tôi không cần người ta tôn vinh, 42  và tôi biết rõ trong lòng các ông không có tình yêu thương đối với Đức Chúa Trời. 43  Tôi nhân danh Cha mà đến nhưng các ông không tiếp nhận tôi; nếu có ai khác nhân danh chính mình mà đến thì các ông sẽ tiếp nhận người ấy. 44  Làm sao các ông tin tôi được khi các ông thích tôn vinh nhau nhưng không tìm kiếm sự khen ngợi đến từ Đức Chúa Trời? 45  Đừng nghĩ rằng tôi sẽ buộc tội các ông trước mặt Cha, có một người buộc tội các ông là Môi-se, người mà các ông tin cậy. 46  Thật ra, nếu các ông tin Môi-se thì đã tin tôi, vì người viết về tôi. 47  Nhưng nếu các ông không tin lời người đã viết thì làm sao tin những gì tôi nói?”.

Chú thích