Giăng 18:1-40

18  Nói xong những lời ấy, Chúa Giê-su cùng các môn đồ đi đến khu vườn bên kia thung lũng Kít-rôn.  Giu-đa là kẻ phản ngài cũng biết nơi ấy, vì Chúa Giê-su thường nhóm lại với các môn đồ tại đó.  Vì thế, hắn dẫn một toán lính cùng cảnh vệ của các trưởng tế và người Pha-ri-si đến đó, họ mang theo đèn, đuốc và vũ khí.  Chúa Giê-su đã biết mọi điều sắp xảy ra cho mình nên bước đến hỏi: “Các người tìm ai?”.  Họ trả lời: “Giê-su người Na-xa-rét”. Ngài đáp: “Là tôi đây”. Lúc ấy, Giu-đa là kẻ phản ngài cũng đang đứng với họ.  Tuy nhiên, khi ngài nói: “Là tôi đây”, họ lùi lại và ngã xuống đất.  Vì vậy, ngài hỏi lại: “Các người tìm ai?”. Họ trả lời: “Giê-su người Na-xa-rét”.  Chúa Giê-su đáp: “Tôi đã bảo với các người, là tôi đây. Nếu các người tìm tôi, hãy để những người này đi”;  đó là để ứng nghiệm lời ngài đã nói: “Những người Cha đã giao cho con, con không đánh mất một ai”. 10  Lúc ấy, Si-môn Phi-e-rơ có sẵn một thanh gươm bèn rút ra chém đứt tai phải của đầy tớ thầy tế lễ thượng phẩm. Đầy tớ đó tên là Man-chu. 11  Nhưng Chúa Giê-su phán với Phi-e-rơ: “Hãy đút gươm vào vỏ. Chén mà Cha đã ban cho tôi, lẽ nào tôi không uống?”. 12  Bấy giờ, lính cùng viên chỉ huy và các cảnh vệ của giới lãnh đạo Do Thái bèn bắt trói Chúa Giê-su. 13  Trước hết, họ giải ngài đến An-ne, vì ông là cha vợ của Cai-pha, thầy tế lễ thượng phẩm năm đó. 14  Cai-pha chính là người đã bàn với giới lãnh đạo Do Thái rằng họ sẽ có lợi hơn nếu để một người chết cho dân chúng. 15  Si-môn Phi-e-rơ cùng một môn đồ khác đi theo Chúa Giê-su. Môn đồ ấy quen biết thầy tế lễ thượng phẩm nên theo ngài vào sân nhà thầy tế lễ thượng phẩm, 16  còn Phi-e-rơ đứng ngoài cửa. Vì thế, môn đồ quen biết thầy tế lễ thượng phẩm bèn đi ra nói với người giữ cửa và dẫn Phi-e-rơ vào. 17  Người hầu gái giữ cửa nói với Phi-e-rơ: “Ông không phải là một trong các môn đồ của người ấy sao?”. Ông đáp: “Không phải”. 18  Vì trời lạnh nên các đầy tớ và cảnh vệ đốt một đống than rồi đứng gần đó để sưởi ấm. Phi-e-rơ cũng đứng sưởi với họ. 19  Trong lúc đó, một trưởng tế chất vấn Chúa Giê-su về các môn đồ ngài và lời dạy của ngài. 20  Chúa Giê-su trả lời: “Tôi đã giảng công khai trước dân chúng. Tôi thường dạy dỗ trong nhà hội và đền thờ, là nơi mọi người Do Thái nhóm lại. Tôi không nói điều gì lén lút cả. 21  Sao ông hỏi tôi? Hãy hỏi những người đã nghe tôi giảng. Họ biết tôi nói gì”. 22  Khi Chúa Giê-su dứt lời thì một cảnh vệ đứng gần đó tát vào mặt ngài và nói: “Ông trả lời với thầy trưởng tế như vậy sao?”. 23  Chúa Giê-su đáp: “Nếu tôi nói gì sai, hãy chứng minh tôi sai chỗ nào; còn nếu tôi nói đúng, sao anh đánh tôi?”. 24  An-ne bèn sai giải ngài đến thầy tế lễ thượng phẩm Cai-pha. Lúc ấy, ngài vẫn bị trói. 25  Si-môn Phi-e-rơ đang đứng sưởi ấm thì họ hỏi: “Ông không phải là một trong số môn đồ của người ấy sao?”. Ông chối rằng: “Không phải”. 26  Một đầy tớ của thầy tế lễ thượng phẩm, là bà con của người bị Phi-e-rơ chém đứt tai, nói: “Chẳng phải tôi đã thấy ông ở trong vườn với người ấy sao?”. 27  Nhưng Phi-e-rơ lại chối, ngay lúc đó gà gáy. 28  Từ nhà Cai-pha, họ giải Chúa Giê-su đến dinh quan tổng đốc. Lúc ấy là vào sáng sớm. Nhưng họ không vào dinh quan tổng đốc để khỏi bị ô uế và có thể ăn Lễ Vượt Qua. 29  Vì thế, Phi-lát đi ra gặp họ và hỏi: “Các ông tố cáo người này tội gì?”. 30  Họ trả lời: “Nếu hắn không phải là người có tội, chúng tôi đâu nộp hắn cho ngài”. 31  Phi-lát bèn bảo họ: “Các ông hãy đem ông ta đi và xét xử theo luật của các ông”. Giới lãnh đạo Do Thái nói: “Chúng tôi không được phép xử tử ai cả”. 32  Điều này xảy ra để ứng nghiệm lời Chúa Giê-su đã cho biết ngài sẽ chịu chết theo cách nào. 33  Phi-lát trở vào dinh và gọi Chúa Giê-su đến hỏi: “Ngươi có phải là vua dân Do Thái không?”. 34  Chúa Giê-su trả lời: “Tự ông nói điều đó, hay người khác đã cho ông biết về tôi?”. 35  Phi-lát nói: “Ta là người Do Thái sao? Chính dân ngươi và các trưởng tế đã nộp ngươi cho ta. Ngươi đã làm gì vậy?”. 36  Chúa Giê-su đáp: “Nước của tôi không thuộc về thế gian này. Nếu nước tôi thuộc về thế gian này, người của tôi đã chiến đấu để tôi không bị nộp cho dân Do Thái. Nhưng nước tôi không ra từ thế gian này”. 37  Vì vậy, Phi-lát hỏi ngài: “Thế ngươi là vua sao?”. Chúa Giê-su đáp: “Chính ông nói rằng tôi là vua. Tôi được sinh ra và đến thế gian vì điều này: Để làm chứng cho sự thật. Ai đứng về phía sự thật thì nghe tôi”. 38  Phi-lát hỏi ngài: “Sự thật là gì?”. Hỏi xong, ông lại ra ngoài nói với giới lãnh đạo Do Thái: “Ta chẳng thấy ông ta có tội gì cả. 39  Vả lại, theo lệ của các ông, ta sẽ phóng thích một người vào Lễ Vượt Qua. Vậy, các ông có muốn ta tha vua dân Do Thái không?”. 40  Họ lại hét lên: “Không tha người này, mà tha Ba-ra-ba!”. Vả, Ba-ra-ba là một tên cướp.

Chú thích