Giăng 12:1-50

12  Sáu ngày trước Lễ Vượt Qua, Chúa Giê-su đến làng Bê-tha-ni, nơi ngài đã làm La-xa-rơ sống lại.  Vì thế, họ bày một bữa ăn tối để đãi ngài. Ma-thê phục vụ, còn La-xa-rơ ngồi chung bàn với ngài và những người khác.  Ma-ri lấy khoảng nửa lít dầu thơm cam tùng nguyên chất, rất đắt tiền, xức lên chân Chúa Giê-su rồi lấy tóc mình lau khô. Cả nhà thơm nức mùi dầu đó.  Nhưng Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, một trong các môn đồ và là người sắp phản ngài, nói:  “Sao không bán dầu thơm này để lấy ba trăm đơ-na-ri-on mà cho người nghèo?”.  Giu-đa nói thế không phải vì quan tâm đến người nghèo nhưng vì anh ta là kẻ trộm cắp, giữ hộp tiền và thường lấy trộm tiền trong đó.  Thế nên Chúa Giê-su bảo: “Hãy để chị ấy làm theo tục lệ, hầu chuẩn bị cho ngày an táng tôi.  Vì anh em luôn có người nghèo chung quanh mình, nhưng không có tôi mãi đâu”.  Trong lúc ấy, nhiều người Do Thái biết Chúa Giê-su ở đó nên đi đến, không chỉ để thấy ngài nhưng cũng để thấy La-xa-rơ, người mà ngài đã làm sống lại. 10  Bấy giờ, các trưởng tế bàn mưu giết cả La-xa-rơ, 11  vì do ông mà nhiều người Do Thái đến đó và tin Chúa Giê-su. 12  Ngày hôm sau, đoàn dân đã đến Giê-ru-sa-lem để dự lễ, nghe tin Chúa Giê-su sắp đến 13  thì lấy các nhánh cây chà là ra đón ngài. Họ hô lên: “Xin che chở ngài! Phước thay cho đấng nhân danh Đức Giê-hô-va mà đến, là vua của Y-sơ-ra-ên!”. 14  Chúa Giê-su tìm được một con lừa con, ngài ngồi lên nó như có viết rằng: 15  “Hỡi con gái Si-ôn, đừng sợ. Kìa! Vua ngươi đang đến, ngồi trên lưng lừa, là con của lừa cái”. 16  Lúc đầu, các môn đồ không hiểu những điều ấy, nhưng khi Chúa Giê-su được vinh hiển, họ nhớ lại rằng những điều ấy được viết về ngài và người ta đã làm cho ngài. 17  Còn những người có mặt lúc ngài gọi La-xa-rơ ra khỏi mồ và làm ông sống lại không ngớt làm chứng về ngài. 18  Vì đã nghe ngài làm phép lạ ấy nên đoàn dân đến gặp ngài. 19  Người Pha-ri-si bèn nói với nhau: “Anh em không thấy chúng ta chẳng làm được gì sao? Xem kìa! Cả thiên hạ đều theo ông ta”. 20  Bấy giờ, cũng có một số người Hy Lạp lên thờ phượng vào kỳ lễ. 21  Họ đến gặp Phi-líp, người thành Bết-sai-đa thuộc Ga-li-lê, và xin: “Thưa ông, chúng tôi muốn gặp ngài Giê-su”. 22  Phi-líp đi nói với Anh-rê, rồi cả hai cùng đến thưa với Chúa Giê-su. 23  Chúa Giê-su đáp: “Đã đến giờ Con Người được vinh hiển. 24  Tôi nói thật với anh em, nếu một hạt lúa mì không rơi xuống đất và chết, nó chỉ là một hạt; nhưng nếu chết đi, nó sẽ kết nhiều hạt. 25  Ai yêu mạng sống mình là hủy hoại nó, còn ai ghét mạng sống mình trong thế gian này sẽ giữ được nó cho sự sống vĩnh cửu. 26  Nếu ai muốn phục vụ tôi, hãy theo tôi; tôi ở đâu, người phục vụ tôi cũng ở đó. Nếu ai muốn phục vụ tôi, Cha sẽ ban phước cho người. 27  Bây giờ tôi rất bối rối bồn chồn, tôi phải nói gì đây? Cha ơi, xin cứu con khỏi giờ này. Nhưng giờ này phải đến với con, chính vì điều đó mà con đến. 28  Cha ơi, xin làm vinh hiển danh Cha”. Bấy giờ, có tiếng từ trên trời phán rằng: “Cha đã làm vinh hiển rồi và sẽ làm vinh hiển nữa”. 29  Đoàn dân đứng xung quanh nghe tiếng phán thì bảo đó là tiếng sấm. Những người khác nói: “Ấy là thiên sứ phán với ngài”. 30  Chúa Giê-su nói: “Không phải vì tôi mà có tiếng phán ấy, nhưng là vì anh em. 31  Hiện nay, thế gian đang bị phán xét và kẻ cai trị thế gian này sẽ bị lật đổ. 32  Còn tôi, khi bị treo lên, tôi sẽ kéo mọi loại người đến với tôi”. 33  Ngài nói thế để cho biết mình sẽ chết như thế nào. 34  Vì vậy, đoàn dân hỏi: “Chúng tôi có nghe trong Luật pháp rằng Đấng Ki-tô còn mãi, sao ngài nói Con Người phải bị treo lên? Con Người này là ai?”. 35  Chúa Giê-su trả lời: “Ánh sáng sẽ ở với anh em ít lâu nữa. Hãy bước đi trong khi anh em có ánh sáng, để bóng tối không chế ngự anh em. Người bước đi trong bóng tối không biết mình đang đi đâu. 36  Trong khi anh em có ánh sáng, hãy thể hiện đức tin nơi ánh sáng để trở thành con của sự sáng”. Chúa Giê-su nói những lời ấy rồi lánh khỏi họ. 37  Dù ngài đã làm rất nhiều phép lạ trước mắt họ, nhưng họ không tin ngài, 38  để lời này của nhà tiên tri Ê-sai được ứng nghiệm: “Đức Giê-hô-va ơi, có ai tin vào điều chúng con đã nghe? Và cánh tay của Đức Giê-hô-va đã tỏ cho ai?”. 39  Ê-sai lại cho biết lý do họ không thể tin: 40  “Ta đã làm mù mắt họ và khiến lòng họ chai lì, để mắt họ không thấy, lòng họ không hiểu và trở lại hầu được ta chữa lành”. 41  Ê-sai nói những lời ấy vì đã thấy sự vinh hiển của Đấng Ki-tô và ông nói về ngài. 42  Dù vậy, có nhiều người trong giới lãnh đạo đã tin ngài, nhưng họ sợ người Pha-ri-si nên không công khai nhìn nhận ngài để không bị đuổi khỏi nhà hội. 43  Vì họ ưa chuộng sự khen ngợi của người ta hơn của Đức Chúa Trời. 44  Tuy nhiên, Chúa Giê-su nói lớn: “Ai tin tôi là không chỉ tin tôi, mà cũng tin đấng phái tôi đến; 45  ai thấy tôi là thấy đấng đã phái tôi. 46  Tôi đến làm ánh sáng cho thế gian, hầu ai tin tôi không còn ở trong bóng tối. 47  Nếu ai nghe lời tôi giảng mà không làm theo, tôi không kết tội người đó; vì tôi đến không phải để kết tội thế gian, nhưng để cứu rỗi. 48  Ai khước từ tôi và không tiếp nhận lời tôi thì trong ngày sau cùng, người ấy sẽ bị phán xét dựa trên những gì tôi đã nói; 49  vì tôi không nói theo ý riêng, nhưng chính Cha là đấng phái tôi đến đã truyền lệnh cho tôi phải nói gì và dạy gì. 50  Tôi cũng biết rằng mệnh lệnh của ngài dẫn đến sự sống vĩnh cửu. Vì vậy, những điều tôi nói là nói y như Cha đã truyền cho tôi”.

Chú thích