Công vụ 2:1-47

2  Vào ngày Lễ Ngũ Tuần, họ nhóm lại một chỗ.  Thình lình, từ trời có tiếng động như tiếng gió thổi mạnh, ùa vào căn nhà họ đang ngồi.  Họ thấy có gì như các lưỡi lửa xuất hiện rồi tách ra từng cái đậu trên mỗi người.  Tất cả đều được tràn đầy thần khí và bắt đầu nói những thứ tiếng khác, theo như thần khí cho họ nói.  Lúc ấy, trong thành Giê-ru-sa-lem có những người Do Thái thành kính đến từ mọi nước trên khắp thế giới.  Thế nên, rất nhiều người kéo đến khi tiếng đó phát ra, họ sửng sốt vì mỗi người đều nghe các môn đồ nói tiếng của họ.  Họ hết sức kinh ngạc và thốt lên: “Những người đang nói đó chẳng phải là người Ga-li-lê sao?  Thế sao mỗi người chúng ta đều nghe thứ tiếng của xứ mình?  Chúng ta, nào là người Bạt-thê, Mê-đi, Ê-lam, dân cư Mê-sô-bô-ta-mi, Giu-đa, Cáp-ba-đô-xi-a, Bon-tu, vùng A-si-a, 10  Phy-gi-a, Bam-phi-ly, Ai Cập, dân cư những vùng thuộc Li-by-a về hướng Sy-ren, những người tạm trú đến từ Rô-ma, người Do Thái cũng như người nhập đạo Do Thái, 11  người Cơ-rết và Ả Rập, nhưng đều nghe họ nói về sự vĩ đại của Đức Chúa Trời bằng tiếng của chúng ta”. 12  Thật vậy, tất cả đều kinh ngạc và bối rối hỏi nhau: “Chuyện này là sao?”. 13  Nhưng những người khác chế giễu: “Mấy ông đó say rượu đấy mà”. 14  Tuy nhiên, Phi-e-rơ cùng mười một sứ đồ đứng dậy, ông nói lớn với họ: “Hỡi người Giu-đa và hết thảy dân cư Giê-ru-sa-lem, xin lắng nghe tôi nói. 15  Những người đó không say như anh em nghĩ, vì bây giờ mới khoảng chín giờ sáng. 16  Nhưng đây là điều đã nói qua nhà tiên tri Giô-ên: 17  ‘Đức Chúa Trời phán: “Trong những ngày sau cùng, ta sẽ đổ thần khí trên mọi loại người; con trai và con gái các ngươi sẽ nói tiên tri; trong vòng các ngươi, người trai trẻ sẽ thấy khải tượng, các bô lão sẽ có chiêm bao; 18  trong ngày đó, ta cũng đổ thần khí trên tôi trai tớ gái của ta, và chúng sẽ nói tiên tri. 19  Ta sẽ cho thấy các điềm trên trời, và những dấu lạ dưới đất là máu, lửa và các đám khói; 20  mặt trời sẽ trở nên tối tăm, mặt trăng đỏ như máu trước khi đến ngày lớn và vinh quang của ta, Đức Giê-hô-va. 21  Và ai kêu cầu danh Giê-hô-va thì sẽ được cứu”’. 22  Hỡi người Y-sơ-ra-ên, hãy nghe những lời này: Giê-su người Na-xa-rét là người được Đức Chúa Trời phái đến. Ngài chứng tỏ cho anh em thấy rõ điều này bằng cách dùng người để làm những việc phi thường, các điều kỳ diệu và dấu lạ giữa anh em, như anh em đều biết. 23  Người đã bị nộp, phù hợp với ý định và sự biết trước của Đức Chúa Trời; anh em đã mượn tay những kẻ độc ác để treo người trên cây cột rồi giết đi. 24  Nhưng Đức Chúa Trời đã làm cho người sống lại bằng cách giải thoát người khỏi sự trói buộc của sự chết, vì sự chết không thể cầm giữ người. 25  Bởi Đa-vít có nói về người: ‘Tôi hằng để Đức Giê-hô-va trước mắt tôi; vì ngài ở bên hữu tôi nên tôi không bao giờ nao núng. 26  Thế nên lòng tôi hớn hở, lời tôi tràn đầy vui mừng. Thể xác tôi cũng sẽ sống trong hy vọng, 27  vì ngài sẽ không bỏ mặc tôi trong mồ, cũng không để người trung thành của ngài bị mục rữa. 28  Ngài đã cho tôi biết con đường sự sống và sẽ khiến tôi tràn đầy vui mừng trước mặt ngài’. 29  Thưa anh em, tôi xin thẳng thắn nói với anh em về tổ phụ Đa-vít, người đã qua đời và được chôn cất, mộ người vẫn còn ở đây cho đến ngày nay. 30  Người là một nhà tiên tri và biết Đức Chúa Trời đã thề với người rằng ngài sẽ đặt một trong các con cháu của người trên ngai, 31  nên đã thấy trước và nói về sự sống lại của Đấng Ki-tô rằng ngài không bị bỏ mặc trong mồ, và xác thịt ngài cũng không mục rữa. 32  Giê-su này đã được Đức Chúa Trời làm sống lại, và tất cả chúng tôi đều chứng kiến. 33  Bởi thế, ngài được đưa lên bên hữu Đức Chúa Trời, nhận nơi Cha thần khí mà Cha hứa, rồi đổ thần khí ấy trên chúng tôi như anh em thấy và nghe. 34  Thật ra, Đa-vít không lên trời, nhưng chính người nói: ‘Đức Giê-hô-va phán với Chúa tôi rằng: “Hãy ngồi bên hữu ta, 35  cho đến khi ta đặt các kẻ thù con làm bệ dưới chân con”’. 36  Vậy, hỡi cả nhà Y-sơ-ra-ên, hãy tin chắc rằng Giê-su này, người mà anh em đóng đinh trên cây cột, đã được Đức Chúa Trời lập làm Chúa và Đấng Ki-tô”. 37  Khi nghe những lời đó, họ thấy đau nhói trong lòng nên nói với Phi-e-rơ và các sứ đồ kia: “Thưa các anh, chúng tôi phải làm gì?”. 38  Phi-e-rơ trả lời: “Anh em hãy ăn năn, mỗi người hãy chịu phép báp-têm nhân danh Chúa Giê-su Ki-tô để được tha tội, và anh em sẽ nhận được món quà là thần khí. 39  Vì lời hứa này dành cho anh em, con cái anh em và mọi người ở phương xa, tức tất cả những người mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta gọi đến với ngài”. 40  Phi-e-rơ cũng dùng nhiều lời khác để làm chứng cặn kẽ và khuyên lơn họ: “Hãy cứu mình khỏi thế hệ gian trá này”. 41  Vì thế, những người hết lòng tiếp nhận lời ông đã chịu phép báp-têm, và hôm đó có khoảng ba ngàn người được thêm vào số các môn đồ. 42  Họ chuyên tâm học hỏi nơi các sứ đồ, chia sẻ với nhau mọi thứ, cùng nhau dùng bữa và bền lòng cầu nguyện. 43  Mọi người đều kính sợ Đức Chúa Trời, còn các sứ đồ thì làm nhiều điều kỳ diệu và các dấu lạ. 44  Hết thảy những môn đồ mới đều nhóm lại và đóng góp mọi thứ làm của chung. 45  Họ bán của cải, đất đai và phân phát tiền thu được cho tất cả, tùy theo nhu cầu của mỗi người. 46  Hằng ngày họ nhóm lại ở đền thờ; họ dùng bữa tại các nhà riêng, ăn uống với nhau một cách vui vẻ và thành thật, 47  ngợi khen Đức Chúa Trời và được mọi người quý mến. Mỗi ngày, Đức Giê-hô-va cũng thêm vào số họ những người được cứu.

Chú thích